
n chống đỡ thân thể mềm mại vô lực, bám chắc thân thể kiên cố của hắn , mặc hắn tà khí định đoạt lấy mình. . . . . .
“Lôi. . . . . . Oh. . . . . . Cầu xin anh. . . . . .”
“Thả lỏng một chút. . . . . . Ngoan. . . . . . Anh còn muốn em chưa đủ . . . . . .”
Đưa mắt nhìn người trong ngực cả người
như bạch ngọc trên làn da tuyết trắng hiện lên đỏ ửng xinh đẹp, thân
hình duyên dáng vô cùng mảnh mai theo mình kịch liệt chạy nước rút mà
lắc lư, làm Dư Ân Lôi không cách nào khắc chế gầm nhẹ một tiếng, nhu
tình mật ý hôn nàng, ở trong cơ thể nhỏ xinh của cô một lần lại một
lần bộc phát ra như dung nham núi lửa nóng bỏng ham muốn.
*****
Mây mưa qua sau, Đường Vân mệt mỏi ngủ mê man đến chết, khi tỉnh lại, sắc trời đã quá trưa.
“Đã tỉnh rồi hả ?” Dư Lôi Ân lấy tay chống cằm, nhe răng hướng về cô khoái trá mà cười nói.
Đường Vân ửng đỏ cả mặt, có chút tay chân luống cuống quay đầu ra.
“Nhìn anh, Đường Đường.” Dư Lôi Ân dịu
dàng ra lệnh, lặng lẽ đợi cô xoay đầu lại. Hắn mu ngón tay nhẹ nhàng
vuốt ve cô má mềm ửng hồng , ánh mắt trở nên chuyên chú mà dịu
dàng.”Yêu anh ư, Đường Đường?”
Đường Vân không được tự nhiên rũ mí mắt xuống, bởi vì hắn trong tròng mắt đen nhu tình mà trái tim cuồng liệt nhảy lên .
Dư Lôi Ân lập tức nâng cao cằm của cô,
hướng vào tầm mắt của cô.”Đường Đường. . . . . . Nói cho anh biết, yêu
anh sao?” Hắn lần nữa dịu dàng hỏi.
“Anh. . . . . . Anh biết rõ .”
Hắn ánh mắt lóe sáng, như có anh sáng rực rỡ lưu động.”Anh muốn em chính miệng nói với anh, ngoan?”
Hắn tròng mắt đen giống như chứa ma
lực, Đường Vân giống như bị thúc giục tựa như miên man, dịu dàng nói
nhỏ, “Đúng vậy, em yêu anh?”
“Đường Đường.” Hắn khẽ gọi ôm chặt cô, giống như là muốn đem cô thu vào trong cơ thể.”Em thật là bảo bối của anh.”
“Lôi. . . . . .” Đường Vân quyến luyến lồng ngực ấm áp của hắn, do dự một chút, cuối cùng cũng mở miệng
hỏi.”Anh. . . . . . Anh cũng có một chút xíu. . . . . . Yêu em sao?” Cô
ngẩng đầu lên thật sâu ngắm nhìn lấy tuấn nhan hắn, nín thở mà đợi.
Dư Lôi Ân đột nhiên nhỏ giọng cười.”Bé
ngốc? Anh cũng đã sớm yêu em.” Chốc lát sau, hắn cúi đầu xuống, tròng
mắt đen đậm như mực trở nên ảm đạm, đau xót đưa mắt nhìn cô.
“Chỉ là ngay cả chính anh cũng vẫn không biết, cho đến. . . . . . một khắc kia hiểu lầm em phản bội anh, anh mới bỗng nhiên giật mình. . . . . . Cho nên, anh ngay lập tức mới có thể
như vậy giận dữ, lại làm thương tổn em như vậy. Em còn nghi ngờ anh
sao?”
Đường Vân lắc đầu một cái, cả người như phiêu ở đám mây , có cảm giác mãnh liệt không thành thật.”Anh thật yêu. . . . . .”
“Nói em ngốc em thật đúng là ngốc đến
không thể chữa? Em ngẫm lại xem, tại sao anh lại muốn làm tất cả mọi
thứ có thể tìm mọi cách để giúp em giải vậy khi em phản bội anh?”
“Anh nào có giúp em giải vây cái gì? Em
chỉ nhớ anh lúc ấy vẫn mắng chửi người ta ngu xuẩn.” Đường Vân chu cái miệng nhỏ nhắn oán trách, giọng làm nũng của rất rõ ràng muốn hắn vì
mình”Sửa lại án xử sai” xuống.
Thế nhưng hắn lại nhẹ giọng cười.”Bé
ngốc, chính là muốn đem em chậm chạp xác định vị trí , anh mới có thể tự nói với mình, em là bởi vì ngu o o , mới có thể bị ngươi cấp trên lợi
dụng, cho nên, phản bội anh không phải bản ý của em, như vậy anh cũng mới có thể vì mình tìm được lý do tha thứ cho em, tiến tới cưới em làm
vợ, hiểu không? Ai ngờ em nhưng ngay cả đạo lý cũng không thông như
vậy, ai ——” hắn lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, mặc dù không
đem”Thật ngu xuẩn” hai chữ nói ra khỏi miệng, nhưng không nhiều sai
biệt lắm.
“Người nào giống như anh à? Một cái ruột chín ngoặt lừa gạt thành mười tám .” Tâm tư thâm sâu như vậy, ai có thể thấu hiểu được nha? Đường Vân nhỏ giọng lầu bầu biện giải cho mình một chút, lại đem chú ý lực thả lại vấn đề trọng tâm.”Anh nói là, anh lúc
ấy liền muốn lấy em làm vợ rồi hả ?” Cô trợn to hai mắt trong veo như
nước thẳng nhìn hắn, vẻ mặt một bộ khó có thể tin.
“Anh không cưới em nuôi em ở trong nhà
làm cái gì? Hả? Em không phải là ngay cả ý này cũng nghe không hiểu
chứ? Em cho rằng anh muốn làm cái gì?” Dư Lôi Ân nhăn mày lại.
Đường Vân lúng túng giật nhẹ khóe miệng, thanh âm như muỗi vằn nói: “Em. . . . . . Em cho là anh là muốn thu em làm. . . . . . Tình nhân.”
Dư Lôi Ân trừng mắt nhìn cô giống như cô là con quái vật, “Cho nên em liền chạy trốn?”
Đường Vân duỗi duỗi phấn lưỡi, không dám lên tiếng. Thì ra là, dưới loại này tình huống này hắn cũng muốn cưới cô rồi, này chứng minh hắn là thật yêu cô, hơn nữa. . . . . . Xem ra
cũng không chỉ một chút xíu ? Nghĩ được như vậy, cô không khỏi từ đáy
lòng dâng lên nụ cười ngọt ngào .
“Em hại anh tựa như con ruồi không đầu , mướn cả đội thám tử tư tìm em tìm nửa trái đất, em còn dám cười?” Dư
Lôi Ân giận đến ký cô một cái.
“Không nghĩ tới đầu óc của em không được tốt lắm, bản lĩnh trốn chạy cũng khá tốt? Hắc? Một hồi đông một lát tây , mỗi địa phương đều chỉ dừng lại mộ hai ngày, hành tung không bất
định, hại những kẻ vô dụng kia thời điểm tìm được thì, em cũng đã rời
khỏi chỗ đó rồi. . . . . . Hừ? Nếu sợ hãi bị a