
” Dư Lôi Ân tràn ra một chút mỉm cười có thể khiến tất cả những cô gái ở đây đều mê say , thấy Đường mẹ lão nhãn bất giác có
chút mờ, hắn lại chuyển hướng Đường ba ba đứng ở bên cạnh Đường mẹ,
dùng giống nhau trầm thấp thanh âm dễ nghe nói: “Bác trai đây nhất định
chính là ba Đường Vân rồi.”
Đường Vân thiếu chút nữa bị nước miếng làm cho nghẹn, có người có thể biến sắc mặt trở nên nhanh như vậy sao?
“Ừ.” Hai người đồng thời gật đầu, lại đồng thời phát ra nghi vấn, “Cậu là. . . . . .”
“Cháu tên là Dư Lôi Ân.” Dư Lôi Ân hơi
khom người, mặt kinh ngạc hỏi ngược lại: “Như thế nào? Đường Đường cô ấy chưa từng nhắc đến cháu với hai bác sao?”
“Đường. . . . . . Đường Đường?” Đường gia hai người kinh ngạc nhìn nhau, Đường Vân cũng ngây ngẩn cả người.
“Đúng nha? Cô ấy thật là một Điềm Tâm,
tựa như mật đường một dạng, cho nên cháu liền thay cô ấy lấy cái nhủ
danh này chỉ dành riêng cho cháu gọi.” Dư Lôi Ân mặt cưng chiều khẽ
vuốt mái tóc Đường Vân giải thích, cho dù ai nhìn vào, cũng biết quan
hệ bọn họ không đơn giản.
Chuyện khi nào? Cô thế nào cho tới bây
giờ cũng không biết? Không biết hắn lại đang dung thủ đoạn bịp bợm gì
Đường Vân da đầu không khỏi từng trận tê dại.
“Tiểu Vân. . . . . . Đây là. . . . . .”
Đường mẹ thật bị làm hồ đồ, con gái không phải nói cùng Điềm Dương mới
chia tay không lâu sao? Tại sao con gái mới chia tay liền tiến triển
cùng một người bạn trai khác nhanh vậy?”Các hai người là đi chung đường nên quen biết sao?”
“Không, bác gái, chúng cháu quen biết
được một khoảng thời gian rồi.” Dư Lôi Ân tiếp tục mỉm cười mê người
.”Nói đến du lịch. . . . . . Đường Đường lúc này lại một mình lên đường. . . . . .”
Hắn nhìn cô một cái, vẻ mặt có chút trở
nên bất đắc dĩ, “Bình thường, cô ấy thường dung thời gian cùng cháu
nhốn nháo giận dỗi, lúc này là bởi vì cháu bận bịu chuyện trong công ty, chừng mấy ngày không rãnh theo cô ấy, cô ấy liền giận đến rời nhà trốn
đi, ngay cả tờ giấy cũng không để lại cho cháu, hại cháu về đến nhà lại
không tìm được người, hơn nữa lại còn đi xa như vậy, để cho cháu tốn
thật nhiều nhân lực, sưc lực đi tìm cô ấy, cho đến hôm qua mới xác định
cô ấy trở lại nơi này, cho nên cháu liền đáp máy bay tới đây “.
Đường mẹ nghe được âm thầm rung mình,
nghe hắn nói như vậy, hai người bọn họ rõ ràng đã ở chung một khoảng
thời gian rồi, mà con gái bảo tính tình thủ bà rất rõ ràng, sẽ cùng
người đàn ông này ở chung, hiển nhiên là đối với hắn tình cảm sâu đậm,
lại nói, người đàn ông này khẩn trương như thế đuổi theo tới đây. . . . . . Bà ở trong đầu lòng âm thầm suy nghĩ một điều.
Đường Vân nghe vậy, không khỏi giận đến hộc máu,tức giận trừng mắt hắn, hắn tại sao có thể vặn vẹo sự thật như thế?
“Như thế nào, có đi theo anh hay không?” Hắn lại cúi ở bên tai cô nhỏ giọng hỏi, Đường Vân là bất tuần hất cằm
lắc đầu một cái.”Muốn bướng bỉnh, ừ?” Dư Lôi Ân hướng cô chau chau mày,
lại lộ ra một chút cười ranh mãnh tiếp tục nói: “Bác gái, bác xem, cô
ấy chính là õng ẹo như vậy , cháu mới vừa rồi dỗ dành cô ấy nửa ngày, cô ấy lại ngay cả theo cháu ra ngoài nói chuyện cũng không muốn.”
“Tiểu Vân, con khi nào thì trở nên không hiểu chuyện như vậy rồi hả ?” Cư nhiên bạn trai bận rộn công việc không săn sóc mà rời nhà trốn đi, vào lúc này người ta ngàn dặm xa xôi đuổi
theo tới đây, còn bốc đồng muốn cáu kỉnh? Đường mẹ không khỏi kiểm điểm chính mình gia giáo đến tột cùng là sai lầm chỗ nào, nếu không làm sao sẽ đem con gái dạy thành điêu ngoa tùy hứng như vậy?
Đường Vân nhìn về mẹ, thấy bà đang giận
dữ nhìn mình, lại hướng ba ba cầu cứu, ai ngờ ngay cả ba ba luôn thương mình tựa như trân bảo, vào lúc này cũng nhíu lông mày không đồng ý
nhìn về phía mình, cô không khỏi càng tức giận hơn, cái người đàn ông
này âm hiểm xảo trá , cư nhiên chỉ dùng mấy câu nói, liền đẩy cô vào
tình cảnh một thân một mình.
“Mẹ. . . . . . con. . . . . . Là anh ta. . . . . .” Cô lắp bắp không nói nổi một câu, chỉ sợ mình mà nói nói
sai lời, lại chọc giận ác nam bên cạnh, nếu hắn lại khởi xướng , thật
đúng là không biết được hắn sẽ nói ra những thứ gì để cho cô không xuống đài được nói đây?
“Còn lưu luyến những thứ phong ong bướm
điệp này sao? Tôi khuyên em chính là chớ si tâm vọng tưởng rồi, vào lúc
này, hình tượng cô gái ngoan ngoãn của em đã mất rồi, tôi dám đánh
cuộc, nơi này không có một người đàn ông nào sẽ đối với em còn hứng thú 『 điêu ngoa ác nữ 』a .” Hắn lại lần nữa đưa lưng về phía mọi người thân
mật cùng với cô”Kề tai nói nhỏ” .
“Không đi chính là không đi?” Đường Vân đanh giọng nói, cô hạ quyết tâm, tối nay chết cũng muốn ở lại nơi này?
“Còn không chết tâm phải không? Vậy có
muốn hay không tôi nói cho mọi người em 『 khẩu vị 』 nhiều đến bao nhiêu? Một ngày ba bữa cơm thêm trà chiều không nói, còn phải cộng thêm bữa
đêm đặc biệt lớn , dừng lại ít cho em ăn, liền cùng tôi giận dỗi.” ( ᷈ □ ᷉ ) ( ʼ□ʽ ) .
Hắn tà mị cười lạnh , cô lần nữa phản
kháng khiến hắn toàn bộ tất cả tính khí đề bộc lộ ra .”Tôi ngược lại
muốn nhìn xem có người người đàn ông nào tự nhận là vô