
nh bắt trở về như vậy, em
giống như con chuột trốn ra được thì làm cái gì? Em thật cho là chỉ
cần trốn đông trốn tây như vậy , anh liền không có cách nào tìm được em sao?”
Này thật đúng là oan uổng à? Đường Vân
mở to hai mắt.”Du lịch ngắm cảnh sao? Ai mà không xem xong rồi liền sao? Lại nói, người ta căn bản không nghĩ tới anh sẽ đi tìm em? Làm sao phải nghĩ đến trồn đông tránh tây a?”
Dư Lôi Ân nghe vậy, tự nói phải cố gắng nhịn tức giận , này tiểu ngu ngốc cư nhiên không muốn hắn sẽ đi tìm cô? !
“Tốt? Em còn rãnh rỗi đi du lịch ngắm
cảnh?Em xem ra rất sung sướng, dạo chơi khắp 11 nước châu Âu, em rất
thoải mái, rất tự tại có phải không?” Hắn một bên hỏi một bên mặt áp vào trên mặt cô.
Lại hung cô? Đường Vân uất ức cong cái
miệng nhỏ nhắn.”Em nơi nào còn có thể thoải mái tự tại, chính là tâm
tình không tốt mới đến đi một chút. . . . . . Em trong lòng cũng rất
khổ sở nha?”
“Em khổ sở? Anh tìm em đến độ muốn nổi điên?” Dư Lôi Ân rống lên.
Đầu tiên, hắn cho là cô chỉ là trốn
tránh, thế là tìm ở trong thành phố, sau mới mở rộng phạm vi bên
ngoài, bởi vậy chậm mấy ngày, cho nên truy tìm hành tung củ cô trở nên
tương đối khó khăn, chỉ có thể theo lộ tuyến của cô vừa vừa dừng .lại
vừa truy tìm .
Mà những kẻ trinh thám vô dụng kia, mỗi
ngày báo cáo cho hắn cũng làm cho hắn nhìn thấy mà ghê, hắn tưởng
tượng cái này tiểu ngu ngốc cư nhiên một mình xông đông xông tây, rất
có thể ngu ngốc bị người ta bán đi còn giúp người ta kiếm tiền, khiến
hắn ăn ngủ không yên.
“Anh thật hung dữ đó?” Trước kia bởi vì
không thương cô mà hung cô thì cũng thôi, hôm nay nói yêu cô, nhưng vẫn
là giống nhau hung cô, Đường Vân cảm giác mình thật đáng thương đó?
Dư Lôi Ân liếc mắt nhìn cô cong môi cứ
nhìn chăm chú như vậy, bộ dáng đáng yêu xinh đẹp nhất thời làm hắn hết giận hơn phân nửa.”Ai kêu em phải chạy trốn? Bằng không, chúng ta đã
sớm ở cùng một chỗ.” Không cần chịu nỗi khổ tương tư này.
“Anh thật là vô lại đó? Mỗi khi trở về
đều tình nợ trên đầu em , em vốn là không nên bị giam nha?” Cô trợn mắt
nhìn hắn.”Nếu không phải là anh dã man như vậy, em cần gì chạy trốn?”
“Cái gì gọi là không nên bị giam? Em
muốn rời khỏi anh, còn không nên bị giam?” Dư Lôi Ân không chỉ có đối
với lần này một chút áy náy cũng không có, còn nói ác độc hơn.”Ngày
sau,em nếu còn dám có một tia ý nghĩ nào muồn rời khỏi anh, anh như
thường sẽ đem em giam lại? Còn nữa…, nếu là thật dám lần nữa từ bên
cạnh anh trốn ra, em liền tự cầu nhiều phúc —— anh không phải sẽ giống
như lần này dễ dàng bỏ qua cho em như vậy, em tốt nhất nên cân nhắc mà
làm, hiểu không?”
Hung giữ với cô một bữa lại coi như”Dễ
dàng bỏ qua cho cô” ? Đường Vân khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, hồi lâu
cũng không thể hạ xuống.
Mặc dù đời này cô là không bao giờ lần
nữa có thể tách ra khỏi hắn, nhưng là. . . . . .”Em thật là gặp xui xẻo
đó? Làm sao sẽ đụng đầu vào cái người này tên ác bá?” Cô còn là cho hắn có chút không cam lòng ăn năn hối hận .
Dư Lôi Ân nghe vậy lại nhỏ giọng cười, tâm tình chuyển thành vui vẻ.
“Em cho rằng là em đụng vào anh trước
sao? Sai lầm rồi? Là anh thấy em trước .” Hắn nhẹ một chút một chút chóp mũi của cô, “Đêm đó, anh vừa vào quán bar đã nhìn thấy em một mình
ngồi ở chỗ đó, trợn một đôi mắt to nhìn đông ngắm tây, giống như đối
với cái gì cũng thật tò mò, bộ dáng rất là ngu xuẩn. . . . . . Vẻn vẹn
ngây thơ .”
Đường Vân dĩ nhiên không đến nỗi ngu
xuẩn không đến biết hắn lại đang khắc bạc cô, chỉ là, lòng của cô bây
giờ tâm tình tốt từ trước đến nay chưa hề có, cho nên cũng không cùng
hắn so đo.
“Khó trách khi đó em cảm thấy có nguy hiểm cả người lông tóc dựng đứng, .”
“Em cũng cảm thấy sao? Hử. . . . . .”
Thanh âm của hắn trầm thấp đi xuống, mang theo có chút khàn khàn.”Ngay
lập tức, thân thể của anh liền lập tức nói cho anh biết, mình muốn cô
gái này? Chẳng lẽ sau khi em đụng vào trong lòng của anh thì không có
cảm giác đến. . . . . . Nó sao?” Hắn cúi đầu xuống bụng liếc mắt nhìn,
lại tà khí cười nhìn cô.
Đường Vân ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn.”Khi đó đụng phải tâm hoảng hoảng , người nào. . . . . . Ai còn chú ý. . . . . . Cái đó.”
Thật ra thì, ngay lập tức cô cho là mình là đụng phải thứ gì trong túi quần của hắn, còn thực buồn bực là vật
gì nóng như vậy , cứng như vậy. . . . . . Chỉ là, cô biết không thể nói
với hắn điều đó, bằng không lại bị hắn cười là cô ngu xuẩn.
“Cái người này Tiểu Ngốc , mười phần
mười đoán là trong túi quần anh cất dấu những thứ vật kỳ quái gì, phải hay không?” Lòng hắn biết rõ ràng cười niết niết má phấn đáng yêu của cô, lại dịu dàng hôn cô một hồi lâu.
” Biết vì sao sau đó anh không có chủ
động tìm em không? Đó là bởi vì anh muốn quan sát em kĩ hơn một chút,
mặc dù đêm đó em chưa cùng bất kỳ gã đàn ông nào cùng một chỗ mà rời
khỏi, nhưng là, sẽ đi nơi có những cô gái kia, mà họ gần như là tìm đến
đây để mua vui. . . . . . Mà anh hi vọng em không phải là loại phụ nữ
tùy tiện ấy .
“Cho nên, em theo dõi anh một đêm kia,
khi anh biết em vào trong quán bar chỉ là vì công việc thì