
địch thiết kim
cương, có năng lực quanh năm suốt tháng lấp đầy đại khẩu vị của em, cấp đủ em ba trăm sáu năm ngày mỗi ngày no bụng.” Hắn dùng ngôn từ thô
bỉ không chừa thủ đoạn nào mà hiếp cô.
Đầu tiên Đường Vân cũng không có nghe
rõ, còn tưởng rằng hắn thuần túy chỉ là đang nói cô sức ăn lớn, đến nỗi
âm thầm buồn bực hắn làm sao trở nên ngây thơ như vậy, cho đến sau , cô mới nghe hiểu hắn hạ lưu ám hiệu, không khỏi giận đến tay chân lạnh
như băng.
“Anh. . . . . . anh nói lung tung?” Thật tình thì phải nói ngược lại, đều là hắn yêu cầu vô độ, hôm nay thế
nhưng thì ngược lại lên án cô. . . . . . Trời ạ? Nếu quả thật để cho hắn nói ra khỏi miệng, cô từ nay về sau không cần phải làm người à?
“Không sai? Tôi thích nói lung tung, như thế nào?” Hắn cư nhiên ác bá thừa nhận, lại trợn mắt nhìn cô một cái.
“Tôi đã cho em mặt mũi rồi, còn muốn mặt mũi hay không, thì do em lựa
chọn.”
Đường Vân trợn mắt há mồm nhìn hắn vẻ
mặt ngang ngược , trong khoảng thời gian ngắn quên phản ứng, cho đến khi hắn xoay người, mới bỗng dưng tỉnh táo lại, vội vàng kéo ống tay áo của hắn.
“Tôi theo. . . . . . Chúng ta đi thôi?”
Cô dùng đôi tay xinh đẹp cấp bách lôi hắn đi, rất sợ chậm một bước,
hắn thật sẽ nói ra, nhưng hắn là loại đàn ông nói được là làm được.
Dư Lôi Ân như thế nào lại mặc cho phụ nữ kéo đàn ông? Hắn trở một tay đem cô ôm vào trong ngực, một bộ dáng người làm chủ, khóe miệng tạo thành một đường cong mê người, hướng hai
người Đường gia lễ độ tao nhã tạ lỗi.”Xin lỗi, bác trai, bác gái, cháu
hôm khác sẽ kính thăm hai bác sau, Đường Đường cô ấy. . . . . . Không
kịp đợi muốn cùng cháu một chỗ rồi.”
Đang nói đến câu cuối cùng kia thì hắn cười đến mức mê người, ánh mắt lại lạnh lùng bắn càn quét qua toàn bộ
những người đàn ông ở đây , sau đó mặt nửa cuồng vọng nửa phách lối ôm
cô trong ngực đi ra.
*****
“Anh đến tột cùng muốn làm cái gì?” Vừa ra vườn hoa, nín một bụng tức giận Đường Vân liền giận đùng đùng gầm nhẹ.
Mỗi khi trở về cũng bị cái người đàn ông ghê tởm này gắt gao ăn, thật là uất ức quá? Cô đời trước đến tột cùng thiếu hắn cái gì?
Hắn hé ra gương mặt tuấn tú trầm trầm,
ôm cô tới nhét vào trong một chiếc xe màu đen, dọc theo đường đi, cô
luôn kêu như thế nào, tại sao , hắn đều không nói một lời, không tới
mấy phút, liền dừng ở trước cửa một khách sạn cao cấp năm sao.
Đường Vân kinh hoảng muốn chạy trốn, lại bị hắn một phen vác lên vai, rất mất thể diện trước mắt bao người bị
hắn vác lên lầu cuối ‘phòng cho tổng thống’.
“Không cần? Không cần. . . . . .” Cô như một con chim sợ cành cong giãy dụa lấy.”Anh không có quyền giam giữ
tôi?” Cô thanh âm bướng bỉnh tuyệt vọng nói: “Ngày đó bài báo thật
không phải là. . . . . .”
Vừa vào cửa, Dư Lôi Ân liền đem cô để
xuống, để cho lưng cô dính vào trên ván cửa, ánh mắt tối tăm nhìn
cô.”Sự kiện kia anh đã biết là ai vu oan cho em.”
Thấy cô sững sờ nháy máy thủy mâu bình
tĩnh lại, hắn chủ động giải thích: “Em chạy trốn sau hai ngày sau, lão
nhân tới tìm anh, anh thấy ông ta nói chuyện khả nghi, liền ép hỏi ông
ấy, mới biết nguyên lai là ông ấy giả danh nghĩa của em đưa bản thảo
cho tòa soạn của em . . . . . .
“Hai năm trước, hai đứa con trai bên
cạnh ông ta chẳng những thiếu hụt công quỹ, lại làm giả sổ sách kế toán
cho nên bị vào tù, vì vậy ông ta muốn quay về thừa nhận anh, nhưng anh
không để ý đến ông ta, thế nên ông ấy vẫn tìm người theo dõi anh, có thể là chưa từng thấy có một người phụ nữ có thể ở bên cạnh anh lâu như
vậy, cho nên liền thuận tiện điều tra thân phận của em, lại thuận thế
lợi dụng thân phận của em tiết lộ chuyện này, mục đích đúng là nghĩ ép
anh nhận tổ quy tông, tiếp nhận việc buôn bán của ông ta.”
Đường Vân nghe được sửng sốt sửng sốt , một hồi lâu mới hoàn toàn tiêu hóa tin tức này, trong lòng không khỏi tức giận.
“Anh đã biết em không có làm việc đó,
vậy anh còn có cái lập trường đối gì với em dữ như vậy? Anh. . . . . .
Anh mới vừa rồi còn làm em sợ. . . . . . Uy hiếp em. . . . . . Anh. . . . . . Anh ghê tởm, khốn kiếp?”
“Anh hung với em không có lập trường
đối?” Dư Lôi Ân nheo mắt lại, sắc mặt cũng không thấy có nhiều hiền
hòa.”Em nói xem, em lại phản bội anh mấy lần? Bảo em ngoan ngoãn đợi
trong khách sạn chờ anh, em có hay không à? Còn nữa…, anh đã cảnh cáo
Em, không cho phép em cùng gã đàn ông khác ấp ấp ôm ôm, vậy em tối nay làm cái gì? Hử?”
Đầu của hắn càng cúi càng thấp, thở ra hơi thở toàn bộ ở trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, một bộ dáng hùng
hồn, tiếp tục đem tất cả trách nhiệm đẩy tới trên đầu cô.
“Vốn là anh tính vào nhà em trước trước, tâm tình đang tốt rất, nếu không phải là lại gặp em trêu hoa ghẹo
nguyệt, lại một nữa làm trái ý anh không chịu đi theo anh, sẽ không
phải chọc cho anh tức giận sao?”
Trên đời này làm gì có người nào cưỡng
từ đoạt lý như vậy ? Đường Vân không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối,
thật lâu sau mới có thể nặn ra thanh âm .”Khó khăn. . . . . . Chẳng lẽ
tất cả đều là lỗi của em?”
“Không phải lỗi của em, còn có thể là
lỗi của ai?” Hắn liếc cô một cái, đột n