
g cô đi tới một nhà hàng ăn kiểu Nhật được trang trí hết sức trang nhã , vào một phòng ghế lô ( ghề
được thiết kế đặc biệt một gian chỉ có mấy ghế ) riêng , sau đó món ăn
rất nhanh liền đưa đến, thức ăn tinh sảo làm Đường Vân miệng không khỏi
nuốt nước miếng.
“Gấp cái gì? Chớ ăn như hổ đói, bằng
không như thế này lại muốn mắc ung thư dạ dày rồi.” Hắn trầm giọng cảnh
cáo, sau đó nheo lại mắt nói: “Đừng nói với anh em còn chưa có ăn rồi
đó? Còn nữa…, thuốc bao tử uống chưa?”
Đường Vân ngẩng đầu lên, cười xấu hổ cười, nhìn ra một bộ bộ dáng rất chột dạ.”Thuốc uống. . . . . . Ăn rồi.”
Hắn lập tức giận tái mặt.”Lại không nghe lời phải không?”
“Em thức dậy muộn, không có gì khẩu vị thôi?” Cô nhỏ giọng biện giải cho mình, đáng thương nhìn lấy hắn.
Không nghĩ tới thế nhưng hắn lại thái độ khác thường, một chút cũng không nhẹ nhàng, ngược lại hung tợn lườm cô một cái.
“Như thế này trở về xem anh trị em như thế nào?” Chưa dứt, lại thấp khiển trách một tiếng, “Trừng mắt anh làm
cái gì? Còn không ăn cho anh?”
“A?” Thật không biết tại sao mình sẽ
yêu thượng hắn tên đàn ông khôn khéo lại hung ác bá đạo , trừ thỉnh
thoảng dịu dàng bên ngoài, người đàn ông này phần lớn thời giờ trong
cũng bá đạo ương ngạnh rất không đáng yêu.
“Em ở đây nói thầm cái gì?” Hắn thanh âm dữ tợn ác khí nổi nóng nói.
Đường Vân không ngừng hít sâu, tự nói
với mình hắn chỉ cũng chỉ là không biết biểu đạt tình cảm, cho nên mới
phải đem quan tâm dùng tức giận để diễn tả.
“Em kia là cái vẻ mặt gì? Không phục thì nói ra .” Ai ngờ hắn vẫn không buông tha cô, rõ ràng là cố ý đập phá.
“Anh. . . . . .” Đường Vân giận đến đỏ
lên khuôn mặt nhỏ nhắn, không giải thích được bị hắn nổi cáu một trận,
trở về sau còn không biết nếu bị hắn trừng phạt thì như thế nào, cũng
chỉ cũng chỉ là vì cô ăn ít một bữa cơm mà thôi?”Anh làm cái gì nổi
cáu như vậy?”
“Tôi chính là như vậy nổi cáu đó, như thế nào?” Hắn cũng không cam chịu yếu thế nóng giận nói.
“Anh. . . . . . Nếu không phải là anh
tối hôm qua. . . . . . Không để cho em ngủ, em mới sẽ không ngủ thẳng
gần tối mới tỉnh lại. . . . . . Anh lại luôn là muốn em cùng anh ăn cơm
tối, cho nên em liền chờ chờ. . . . . .” Ủy khuất vô cùng cô, thanh âm
không tự chủ nghẹn ngào.
“Không cho phép em khóc!” Hắn càng thêm cố tình gây sự.
“Anh. . . . . . Em cũng không phải là
nơi anh trút giận?”Cô có ngu xuẩn nữa cũng nhìn ra được cơn giận của
hắn cũng không phải là chỉ vì cô ăn ít một bữa cơm, không khỏi cũng nổi
giận, cô có lẽ yêu hắn, nhưng không có nghĩa là hắn tùy ý có thể lấy cô
ra trút giận. Cô tức giận o o đứng lên phải đi.
“Đi nơi nào? Ngồi xuống cho tôi?”
Tay bị hắn thật chặt chế trụ, Đường Vân không thể không im hơi lặng tiếng trả lời.”Em muốn trở về trong quán rượu đi.”
Thanh âm chưa dứt, thân thể liền bị hắn hung hăng kéo lai, lập tức đối diện với cái khuôn mặt hung ác kia.
“Đuổi theo đi gặp người kia dịu dàng săn sóc tửu bảo phải hay không?” Hắn cắn răng nghiện lợi hỏi.
Cô giật mình, không giải thích được
nhìn lại hắn, “Người nào?” Tửu bảo (người phục vụ ở quán bar )? Dịu
dàng săn sóc? Hắn đang nói gì?
“Còn giả bộ ngu? Mới vừa cùng cô lôi
lôi kéo kéo chính là cái tửu bảo (người phục vụ ở quầy rượu )kia với cô
là quan hệ như thế nào? Nói?” Hắn gầm nhẹ.
Đường Vân cuối cùng cũng nghĩ tới, “Anh nói là SUNNY?”
“SUNNY?” Hắn trong con ngươi sắc bén
bắn ra hàn quang nhọn, bàn tay như cơ hồ muốn niết bể cổ tay cô dùng
sức lực nắm chặt lấy cô.”Cô xem ra cùng hắn hòa đồng rất quen nha? Ừ?”
“Thật là đau. . . . . .” Cô gào khóc
lấy, liên tiếp hút không khí, nhưng thấy hắn không hề một tia đau lòng
thuơng hương tiếc ngọc, không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn đau giải
thích.”Em mới vừa rồi đi đường không tập trung, lúc rẽ vào bị vấp, thật
may là anh ta đỡ em một phen.”
“Cũng chỉ là như vậy?” Hắn rõ ràng
không tin, lửa giận rực hơn.”Cô làm chi kéo lấy ống tay áo của hắn? Nói
đàng hoàng cho tôi, nếu có nửa điểm lừa dối, tôi sẽ cho cô đẹp mắt?”
Nhớ tới một màn kia, tựa như có một
thanh liệt hỏa ở trong lòng hắn thiêu đốt dường như làm hắn đau đớn
không chịu nổi, cô là người phụ nữ của hắn? Lại dám cùng gã đàn ông khác dính dánh không rõ,cô là không muốn sống nữa?
Đường Vân nghi ngờ nhìn hắn tức giận
không tầm thường, này cùng thường ngày luôn là mặt lãnh đạm xa cách
chính hắn một chút cũng không giống, bỗng dưng, một cái suy nghĩ chiếm
lấy cô —— hắn là không phải đang ghen tỵ? Cô rất muốn hỏi, nhưng lại
không dám.
“Em thuận tiện nhờ hắn giúp một việc.”
Cô nhỏ giọng thanh âm nhu hòa.”Em không phải là luôn tới đây mà chưa đến nửa đêm anh liền kéo em rời khỏi, em sợ sẽ bỏ qua cái tên sắc ma đó,
cho nên mời nhờ anh ta giúp em chú ý một cái có hay không người đàn ông cùng tương tự với cái tên sắc ma đó, anh ta mới đầu không chịu, sợ ngày sau sẽ gây họa trên người, sau , em lần nữa cùng hắn bảo đảm chuyện
sau nhất định sẽ giữ bí mật cho anh ta, anh ta mới chịu đáp ứng, cho nên em liền viết số di động của em cho anh ta.” Cô khai báo rõ ràng, vả lại thản nhiên nhìn lại