Cuồng Quân Tình Nồng

Cuồng Quân Tình Nồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322652

Bình chọn: 10.00/10/265 lượt.

eo lười nhỏ?” Hắn ôm cô nằm ở chỗ ngồi trên bờ cát , trêu chọc lấy cô nói: “Hôm nay anh đã để cho em ngủ

hơn nửa ngày, thế nào nhanh như vậy lại mệt mỏi? Còn nói sẽ theo anh

ngắm trang đâu?”

Bàn tay to của hắn không an phận dò

vào bên trong váy của cô, dán lên bên tai của cô thanh âm khan khàn nói

nhỏ, “Tối nay, đừng mơ tưởng anh sẽ bỏ qua cho em, cũng không cho phép

em vô dụng như vậy nữa.”

“Anh đừng như ông lão cười người à nha? Người ta chỉ là mấy đêm kia cũng không ngủ ngon thôi?” Cô hợp tác nâng cao thân mặc hắn cởi ra quần lót của mình, cảm thấy hắn nóng bỏng

kiên đĩnh đang cọ xát lấy mình mềm mại **, không nhịn được thở gấp một

tiếng.

“Khó trách sẽ có quầng thâm mắt lớn như vậy .” Dư Lôi Ân nâng lên khóe miệng, tâm trạng tốt mà nói chuyện

cười giỡn.”Cùng cái gì CASE (*)cùng phải bận rộn như vậy, đại trinh

thám? Chẳng lẽ phải đi làm thuê bắt gian? Em được không? Không may nhìn

thấy cái gì không nên nhìn liền thét chói tai phải hù dọa chạy đôi cẩu

nam nữ kia chứ?”

“Mới không phải đâu?” Cô sâu kín nhìn hắn một cái, quay đầu ra hướng khác.

Hắn che giấu biểu tình hài hước, chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, chuyên chú mải miết nhìn lấy cô.”Vậy tại sao lại không ngủ ngon? Nói cho anh biết.”

Hắn mị mắt mê hoặclàm cô mất hồn, Đường Vân thành thực nói, “Em vẫn luôn luôn nghĩ tới anh .”

Một giây kế tiếp, hắn lật người đè cô ở dưới thân , cởi ra quần của mình. . . . . .

“Em đã muốn quyết định số mạng của

mình.” Hắn nhìn cô lúc thủy mâu đang sững sờ trong nháy mắt , cường hãn tuyên cáo, “Nhớ, em là phụ nữ của anh, cả đời đều là?” Môi nóng rực

chiếm lấy môi anh đào của cô, đầu lưỡi thật sâu dò vào trong cái miệng

nhỏ của cô, điên cuồng mà phóng túng hấp thụ lấy hương thơm của cô, như

muốn đòi lấy linh hồn của hắn.

Hắn mãnh liệt tham muốn giữ lấy làm cô

trong đầu của thoáng qua một hồi rung động, vui sướng che mất cô, vào

giờ khắc này, cô biết mình nguyện ý vì người đàn ông này bỏ ra tất cả?

“Đúng vậy, Lôi. . . . . .” Cô nhu tình như nước cong người hướng tới hắn, chủ động nghênh đón hắn tiến vào.

“Đúng rồi, chính là như vậy, thật

ngoan. . . . . . Anh thích. . . . . .” Hắn ồm ồm khan khàn cười, thật

sâu đâm vào cô trong cơ thể mềm mại , cuồng dã chiếm đoạt cô ngọt

ngào.

*****

Đường Vân trở mình, lại tìm kiếm không thấy ấm áp bên cạnh, không thể làm gì khác hơn là nỗ lực nâng lên mí mắt nặng trĩu.

“Đã tỉnh rồi hả ? Sớm?” Dư Lôi Ân đang thắt cà vạt cúi thấp đầu xuống chạm khẽ vào cô .

“Mấy giờ rồi? Anh phải đi làm sao?” Đường Vân một mực trở mình mà bò dậy.

“Ừ? Thế nào, không bỏ được anh?” Dư Lôi Ân hài hước mà nói, ngồi xuống vừa lúc ngăn chận cô muốn nhấc lên cái chăn.

“Mới không phải đâu?” Đường Vân ửng đỏ

cả mặt gò má, cong lên cái miệng nhỏ nhắn oán giận nói: “Anh nên sớm một chút đánh thức em dậy?” Lại đẩy đẩy hắn.”Ừ? Anh đi ra ngoài sao? Người

ta muốn xuống giường à nha? Cho em mười phút, lập tức là tốt rồi.”

Cô gái nhỏ này sáng sớm nói chuyện điên cuồng , tám phần là còn chưa tỉnh ngủ, Dư Lôi Ân bất giác mỉm cười.

“Xuống giường thì cũng xuống giường

rồi, anh cũng không phải là không thấy qua, lảng tránh cái gì? Xấu hổ à

nha?” Hắn không nhịn được đưa tay niết niết má phấn đáng yêu của cô

.”Cho em mười phút làm cái gì? Muốn tiễn anh đi ra cửa sao? Không cần,

em tối hôm qua bị làm thêm còn ngủ chưa đủ ba giờ đầu, tiếp tục ngủ đi?”

“Két?” Đôi mắt đang sương mù lập tức trợn tròn .”Nhưng là. . . . . . Anh đi rồi , một mình em tiếp tục ngủ. . . . . .”

“Gối đầu một mình khó ngủ?” Dư Lôi Ân

ôm cô, thở dài một tiếng.”Chớ dẫn dụ anh, hôm nay có ba cái hội nghị

quan trọng chờ anh đi chủ trì, vô luận như thế nào anh đều phải về công ty một chuyến.”

Trải qua ba đêm hai ngày bừa bãi triền miên, hắn cư nhiên lại muốn muốn cô, hận không được có thể bỏ lại công

sự, thuận tiện tĩnh dưỡng mà sẽ cùng cô lưu luyến, cô gái nhỏ này chính là đối với hắn hạ cổ (*)?

“Anh nói đi nơi nào rồi hả ?” Đường

Vân sẳng giọng.”Người ta nói là anh đi rồi , một mình em ở nơi này. . . . . . Cảm giác rất quái lạ sao ấy? Em xem hay là em trở về nhà trọ của

chính mình ngủ tiếp là được rồi.”

“Em còn muốn trở về nhà trọ của em

sao?” Dư Lôi Ân mặt trầm xuống, không vui hỏi: “Anh nói rồi am là phụ nữ của anh, em nghe không hiểu sao?”

Kia sáu chữ cũng không phải là cái gì

cao thâm triết lý, cô dĩ nhiên nghe hiểu được, nhưng kia cùng cô trở về

nhà trọ của mình có quan hệ gì? Đường Vân đầu óc nhất thời bị làm hồ

đồ, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ trợn to hai mắt mờ mịt nước

mông mông nhìn trong nháy mắt quay lại nhìn chính hắn.

Cô gái ngốc này? Dư Lôi Ân không khỏi

tức chết.”Nếu là người phụ nữ của anh , nên đợi tại chỗ của anh, còn

phải để cho anh tùy thời có thể tìm được, hiểu chưa?”

Đường Vân ngây ngẩn cả người, hắn như vậy nói, có phải hay không muốn đưa cô đến cùng hắn. . . . . . Ở chung?

“Cho nên, từ nay về sau không cho phép em không được vô cớ mất tích, để cho anh không tìm được em, biết không?”

“Vô cớ mất tích? Nữa?” Đường Vân không hiểu nháy mắt mấy cái.”Em từng lúc nào


Duck hunt