Polaroid
Cuồng Quân Tình Nồng

Cuồng Quân Tình Nồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322531

Bình chọn: 10.00/10/253 lượt.

ối phương xa.

“Anh là con riêng, ba là con cháu gia

đình giàu có quyền quý, đã có vợ, mẹ anh là nữ minh tinh giới phim ảnh , người cho là, vì ba sinh đứa bé, là có thể bước chân vào nhà hắn ,

vậy mà, người ba anh nhà thậm chí không thừa nhận anh là máu mủ nhà bọn họ , chỉ dùng một số tiền lớn đuổi mẹ đi.

“Giấc mộng tiến vào nhà quyền quý bể

tan tành sau, vì tiếp tục sự nghiệp diễn xuất mình, mẹ đem anh vừa tròn đầy tháng liền giao cho bà vú cùng một công nhân, chúng ta ở tại một

gian phòng lớn bên trong, mà người chỉ là thỉnh thoảng mới đến thăm anh

một lần “.

“Thân phận của anh vẫn bị giữ bí mật ,

nhưng giấy không thể gói được lửa, ở anh sáu tuổi năm ấy, mẹ quen biết

một người đàn ông, tính toán cùng ông ta kết hôn, cũng đồng thời bị

phóng viên vạch trần tin tức người cùng ba anh từng có một đứa con,

chuyện này ngay lúc ấy gây chấn động, người đàn ông kia lập tức hủy bỏ

hôn sự, mà sự nghiệp của mẹ cũng không thể tiếp tục nữa, thân bại danh

liệt mẹ, vì vậy mà luẩn quẩn trong long sau thì tự sát.”

“Lôi?” Thanh âm của cô mang theo nghẹn ngào, nắm ở trên eo hắn tay càng không ngừng run run.

Cô tràn đầy tình cảm kêu gọi cùng đột

nhiên tới ôm làm hắn thân thể xoay mình cứng đờ, cho đến cảm thấy bên

gáy ướt át, mới chậm rãi thanh tỉnh lại, bàn tay dùng sức nắm chặt vòng eo thon thả cô.

Đường Vân cảm giác sự khó thở, nhưng cô không thèm để ý, ngược lại nhẹ nhàng lung lay lấy hắn, gương mặt ma

vuốt ve nhè nhẹ trong tai của hắn, không nói gì cung cấp an ủi, cô cảm

thấy cằm của hắn nhẹ nhàng đặt tại trên đầu vai của cô.

“Đoạn ngày kia, anh là như thế nào sống qua được sao?”

Nước mắt của cô thấm ướt cổ áo của hắn, hắn chuyển qua đầu của cô đối mặt với hắn.”Đừng khóc?” Hắn dịu dàng

nói, duỗi lưỡi liếm đi mỗi một giọt nước mắt trong suốt vì hắn mà chảy , tâm hồn cũng bị cô tác động tới rồi.

“Anh nhất định chịu rất nhiều khổ.” Đôi mắt đẫm lệ lờ mờ ở bên trong, cô giống như nhìn thấy một cậu nhóc, cô

đơn co rúc ở trong góc phòng dưới đất to như vậy, không ai thương

yêu, không ai che chở.

“Chính là có một ít. Bất quá em yên

tâm, anh cũng không phải là hoàn toàn không ai thương yêu, bà vú của anh cũng coi như thương anh. May mà mẹ của anh những năm đó gom góp được

không ít tiền, anh mới không có luân lạc tới cô nhi viện đi, mười tám

tuổi năm ấy, anh tiếp tục thừa kế tất cả di sản của mẹ, sau đó chạy đi

Mĩ quốc học đại học, cũng bắt đầu sử dụng khoản tiền trên để đầu tư

phiếu công trái cùng cổ phiếu, hơn mười năm qua đi, lấy được hồi báo rất hậu hĩnh phong phú, cho đến hai năm qua, anh mới trở về định cư.”

“Anh biết không? Anh thực tài giỏi.” Đường Vân sùng bái đưa mắt nhìn hắn.

Dư Lôi Ân thật lòng cười, một loại phát ra từ trong đáy lòng nhẹ nhõm chiếm lấy hắn.

Hắn chưa từng cùng bất luận kẻ nào đề

cập tới chuyện cũ, bởi vì hắn cũng không cần đồng tình, hắn biết người

đời bình thường thương hại cũng xen lẫn quá nhiều kiểu cách, cô là duy

nhất một người để cho hắn có xung động nghĩ nói với chuyện cũ của mình,

hơn nữa, cô trong mắt trong suốt tinh khiết như vậy thực chân thành,

tựa như một đạo thanh tuyền ( nước không có chút cặn nào )tựa như chảy

vào tâm hồn khô kiệt của hắn.

“Em biết không? Em rất đơn thuần.”

“Anh nói là em ngu xuẩn?” Dạo này, đơn thuần cùng ngu xuẩn giống như đã thành từ đồng nghĩa.

Dư Lôi Ân lần nữa cười, nhẹ nhàng vuốt lấy cô môi đỏ mọng cong lên, “Tuyệt đối là khen ngợi ý tứ của em.”

Hắn hi vọng cô vĩnh viễn giữ vững loại

này tính cách đặc biệt đáng quý , hơn nữa vì hắn mà giữ lại. . . . . . Trong đôi mắt hắn ánh sáng không khỏi càng thêm dịu dàng.

Nét xinh đẹp rạng ngời hiện đầy nụ cười cô, Đường Vân hoan hỉ cần mẫn vùi mặt trong lồng ngực rộng lớn của hắn.

Bỗng dưng, cô đột nhiên nhớ tới hắn

thái độ phi thường chán ghét phóng viên , cũng khó trách hắn, phóng

viên chẳng khác nào gián tiếp hại chết mẹ của hắn, mặc dù từ hắn trong

lời nói, có thể cảm nhận được mẹ con bọn hắn quan hệ cũng không thân

mật, nhưng bà cuối cùng là mẹ đẻ của hắn ?

“Là bởi vì mẹ anh tự sát, cho nên anh mới đặc biệt ghét phóng viên sao?” Cô cẩn thận từng li từng tí hỏi.

“Cũng không hẳn vậy, chỉ là phóng viên

kia thủ pháp thật sự quá hèn hạ , cô ta ẩn mình nhận làm trợ lý riêng

của mẹ anh, sau đó điều tra nhất cử nhất động của mẹ, lại viêt báo ra

ngoài.” Trên mặt của hắn tràn đầy chán ghét.”Hiện giờ phóng viên càng

làm người ta thêm ghét, vì gia tăng lượng tiêu thụ, cái thủ đoạn hèn

hạ gì cũng đều có thể làm được.”

Đường Vân phải thừa nhận quả thật có

loại này con sâu làm rầu nồi canh, mặc dù cô vẫn giữ nghiêm đạo đức nghề nghiệp, nhưng nhớ tới thân phận của mình và không có ý định lừa gạt,

cô một lòng không khỏi nặng nề lại khó chịu, không biết nên như thế nào

giải thích cho hắn, nhưng nếu vào lúc này nói ra, lại sợ hắn sẽ tức

giận, từ đó không lại để ý cô.

Di? Cô tại sao phải như vậy sợ hắn từ này về sau không để ý cô đấy. . . . . .

“Thế nào? Mệt mỏi sao?” Cô trầm tĩnh làm Dư Lôi Ân hiểu lầm.

Đường Vân tâm tư rối loạn tối sầm mà tùy tiện gật đầu một cái.

“Con h