Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cuồng Quân Tình Nồng

Cuồng Quân Tình Nồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322622

Bình chọn: 9.00/10/262 lượt.

ẳng phải là bỏ lỡ? Hơn

nữa, giữa bọn họ loại này tình cảm mãnh liệt không hề lí trí, làm cô

tương đối hoang mang, cũng cảm thấy sợ hãi .

Dư Lôi Ân đối với cô lần nữa do dự cảm

thấy phi thường không vui, hắn không thích cô không có lập tức nghe lời

nói hắn, lại càng không thích cô đem những người khác hoặc chuyện khác

đem so với hắn quan trọng hơn.

Hắn muốn cô đem hắn đặt ở trong suy nghĩ quan trọng nhất, tuyệt đối không cùng người nào sự vật có thể so sánh vị trí của hắn?

Loại này chưa bao giờ từng xuất hiện ở

trong sinh mệnh của hắn lại mãnh liệt đòi hỏi, làm hắn mờ mờ ảo ảo mà

cảm thấy không ổn, nhưng cô đem thân thể mình cho hắn, mà không phải

bạn trai quen biết năm năm , làm người đàn ông đầu tiên của cô , hắn

đương nhiên có lý do cho là mình ở trong long cô cảm nhận là độc nhất

vô nhị, vì vậy, khi hắn vẫn muốn cô trong đoạn thời gian này bên, cô nên thuận ttheo hắn, mọi chuyện đem hắn đặt ở vị thứ nhất, cho đến một khắc kia hắn chán ngấy cô mới thôi.

Chỉ là, vừa nghĩ tới từ nay về sau có

thể sẽ có đàn ông khác sẽ có cô, cướp đi trong cảm nhận địa vị của cô

đối với hắn, tim của hắn liền không khỏi trầm xuống.

Giống như không nhịn được cái ý nghĩ

này, hắn vội vàng hôn cô, vừa cuồng dã lại triền miên hôn phương thức,

giống như lặng lẽ tiết lộ hắn không thể luôn luôn gợn sóng tình cảm đã

mất đi khống chế.

Hồi lâu, hồi lâu, hắn ngẩng đầu lên, ôm chặt lấy cô thân thể mềm mại yếu đuối vô lực , nhìn cô môi nhỏ bé ướt

át sưng đỏ cùng thủy mâu ý loạn tình mê , biết mình đối với nàng có

như vậy sức ảnh hưởng lớn sau, một chút mỉm cười mê người nhảy lên trên

môi hắn, không tự chủ được thả mềm thanh âm.

“Phải nghe lời , biết không? Ở lại với anh “.

Hắn giọng nói dịu dàng cùng con mắt đen như hai hố nước sâu thẳm hun hút mang theo cường lực ma mỵ đầu độc

cô, dựa vào trong ngực ấm áp hắn Đường Vân, giống như là bị thôi miên

tựa như ngượng ngùng gật gật đầu

Cô mềm mại lấy lòng hắn, Dư Lôi Ân tâm sốt ruột trong nháy mắt được an ủi, bên môi nụ cười không tự chủ

được sâu hơn, “Lúc này mới ngoan?” Mang theo cưng chiều, hắn lại cúi đầu ở trên môi đỏ của cô nhẹ nhàng in xuống.

Đường Vân thẹn thùng gục đầu xuống,

lẳng lặng tựa vào trong ngực của hắn, lắng nghe tiếng tim hắn đập, đột

nhiên cảm thấy, nếu có thể cả đời cũng vùi ở trong lồng ngực rộng rãi ấm áp như vậy, thật là tốt bao nhiêu.

“Muốn làm cái gì sao?” Hai người thưởng thức hết cảnh đẹp Lạc Nhật ( tà dương ) sau, Dư Ân Lôi mới nhỏ giọng hỏi.

“Ừ? Tối nay là tiết Trung thu. . . . .

.” Đường Vân mắt to như nước trong veo vòng vo chuyển một cái, đột nhiên kêu lên: “Chúng ta đi trên bờ cát chơi thắp nến , có được hay không?”

Dư Lôi Ân ngó thấy cô hưng trí ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn, không tự chủ dung túng cười cười.”Tốt thôi?”

(*) Case :trường hợp đặc biệt ý chỉ tính chất công việc của Đường Vân đang làm,theo dõi tên biến thái đại sắc ma . Đem hình trái tim cắm vào cây nến cuối cùng giữ vững, Đường Vân vỗ tay một cái, hài lòng xem kỹ kiệt tác của mình.

“Đến, mau tới đây.” Cô cao hứng bừng bừng vẫy tay về phía hắn.

Dư Lôi Ân định đi vào trong khu vực dùng cây nến làm thành hình trái tim , lại không cẩn thận đá ngả lăn mấy cây nến.

“Nhìn, anh đánh đổ nến của em.” Cô như oán như giận nói giỡn.

“Anh sẽ giúp em sửa lại.” Hắn nửa hài

hước nửa thật nhẹ nói, đem cây nến ngã xuống đất cắm về tại chỗ, sau

đó nhận lấy trong tay cô cái bật lửa.”Anh tới đây.”

Đường Vân ngồi xếp bằng, nhìn hắn đem

từng cây nến một đốt, không khỏi vui vẻ cười. Cô không nghĩ tới hắn

thế nhưng chịu theo cô chơi loại trò chơi trẻ con này, còn một bộ dạng

thỏa mãn tự tại .

“Thật là xinh đẹp đó?” Cô than nhẹ, hắn lại mỉm cười, kề bên cô ngồi xuống.

“Điều này khiến em nhớ tới lúc nhỏ,

hàng năm buổi tối tiết Trung thu, ba mẹ tổng hội mang theo em cùng anh

trai đến trên bờ cát, đem cây nến làm thành một cái vòng tròn lớn, sau

đó người một nhà liền cùng nhau ngồi ở trong vòng ăn lấy bánh Trung thu

ngắm trăng, em cùng anh trai còn có đèn lồng có để chơi, cảm giác thật

vui vẻ, thật ấm áp.”

Cô đột nhiên sâu kín thở dài một

cái.”Chỉ là, kể từ ba năm trước đây ba mẹ em cùng anh trai và chị dâu bọn họ di dân đi Canada sau, chỉ có dịp gặp nhau mỗi lần ăn tết, em bao giờ cũng đặc biệt nhớ tới bọn họ.”

Hắn khẽ vuốt lấy tóc đen của cô.”Tại sao em không có đi cùng?”

“Em khi đó học đại học còn chưa có tốt

nghiệp, hơn nữa em học hệ qua bên kia cũng không tìm được công việc gì

phù hợp, cho nên tốt nghiệp sau liền vẫn ở lại chỗ này thôi.” Cô ngẩng

đầu lên, hướng hắn nhe răng — cười, “Không nói em nữa, anh thì sao?Anh

khi còn nhỏ trước đây trải qua tiết Trung như thế nào? Rất khó tưởng

tượng anh sẽ chơi đèn lồng loại vật này.”

Hắn nhìn lại cô, vẻ mặt có chút trở nên phức tạp, mắt đen từ từ thâm thúy, hắn dùng giọng trầm thấp nói: “Kể từ chín tuổi năm ấy vú bà của anh di dân sau, anh liền cũng không có quá

quá bất kỳ ngày lễ rồi.”

Cô bị lời nói cùng trên mặt ảm đạm hắn làm cho khiếp sợ , “Lôi?”

Hắn không có nhìn cô, dường như tròng mắt đen phiêu hướng đêm t