
nh tiếng…
“Ai…”
Vốn muốn rời khỏi nơi này, nhưng đau đớn đột nhiên đánh úp lại, khiến nàng buộc lòng phải trở về tư thế ban đầu, bất quá, tên rên rỉ của nàng đã truyền đến tai của Miễn Tử Tuấn.
「 Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì ?」 vẻ mặt buộc chặt, Miễn Tử Tuấn hùng hổ vọt tới trước giường.
Sau khi giải huyệt ngủ cho nàng, hắn liền kéo hai huynh đệ Ô Hào, Ô
Lặc đến ngoại thất, miễn cho nàng sau khi tỉnh dậy phải đột nhiên nhìn
thấy người xa lạ mà kinh hoàng; cũng không liệu đến một tiếng thét của
nàng đã phá hỏng hết ý tốt của hắn.
「 a –」
Cừu Y Nùng đang chật vật bò trên giường, vừa ngẩn đầu liền nhìn thấy
một nam tử cao lớn, xa lạ gần ngay trước mặt, kinh hoảng tột độ, nàng
giật lùi về sát vách giường, thét lên một tiếng chói tai….
Thì ra, đôi mắt ấy khi mở ra lại long lanh, sáng ngời như thế, so với tưởng tưởng của hắn, còn hút hồn hơn =.=
Miễn Tử Tuấn xuất thần nhìn nàng, ngây ngốc đứng ở trước giường, thật lâu không lên tiếng.
Ánh mặt trời nhàn nhạt soi sáng khuôn mặt tuấn mỹ, từng đường nét
cương nghị rõ ràng, ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ, ánh mắt tà nghễ, lộ
ra một tia đa tình, khí chất bất phàm, hơn nữa dáng người lại co lớn,
khí thế trời sinh bức người, một vẻ đẹp hoàn mỹ nhưng lại có chút phong
lưu.
Cừu Y Nùng hai mắt mở to, hô hấp dồn dập, hốc mắt phiếm hồng, đáy mắt nhanh chóng chứa đầy nước mắt hoảng sợ.
Miễn Tử Tuấn bị bộ dáng tràn ngập nước mắt của nàng nhanh chóng kéo
hồi tâm thần, trong lòng đột nhiên thấy thật căng thẳng, luống cuống,
hắn không cần nghĩ ngợi, ngồi xuống đầu giường, vươn tay đem thân mình
kiều nhỏ từ trên giường ôm lấy, ấp vào trong lòng.
「 Làm sao vậy? Nàng bị cái gì dọa thành như vậy?」 hắn có thể cảm giác được toàn thân nàng đang phát run .
Sống ngần ấy năm, Miễn Tử Tuấn gặp không ít nữ nhi đau lòng rơi lệ,
đối với hắn mà nói, không có gì là quan trọng, nữ nhân luôn mau nước mắt như thế. Nhưng lần này, nhìn người con gái xa trước mắt, lệ nóng hoen
mi, hắn cư nhiên lại cảm thấy đau lòng cùng hoảng hốt.
“Ngươi……” còn chưa chịu buông ra? Những chữ còn lại Cừu Y Nùng vốn
không thể nói ra, hắn ôm nàng hảo chặt, vì thế chỉ có thế nói được một
chữ đầu tiên (_ _!). Nàng chưa từng gặp qua nam nhân có bộ dáng như
thế…… Như thế…… Đại nam nhân.
Nàng chán ghét đường ca, hắn là mẫu người tiêu chuẩn của nam nhân ở
phía Nam, không cao cũng không quá thấp, dáng người trung đẳng; Phong
Dục Vũ lại cao, nhưng là dáng người thon dài……
Phong Dục Vũ…… Tiểu Nhi! Đúng rồi, Tiểu Nhi đâu? Nàng ở nơi nào?
“Ta thì làm sao? Sao không nói tiếp?”
Miễn Tử Tuấn truy vấn, hai mắt nhìn chằm chằm gương mặt bé nhỏ của
nàng, muốn biết vì sao nàng chỉ nói một từ rồi im lặng, nhưng tầm mắt cư nhiên lại bị mái tóc đen nhánh, dài tới mông, bung xõa phía sau lưng
của nàng hấp dẫn!
“Tiểu…… Tiểu Nhi đâu?” Cừu Y Nùng cố lấy hết dũng khí của cả đời nàng ra để nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng thanh âm phát ra lại chỉ như muỗi
kêu, nước mắt sớm chảy xuống mà không biết.
May mà Miễn Tử Tuấn là người luyện võ, nhĩ lực linh mẫn, nghe thấy câu nói của nàng nhưng lại mơ hồ không rõ.
「 Ngón út? Cái gì độ ngón út?」 hắn khó hiểu hỏi.
「 Tiểu Nhi……」
Cừu Y Nùng hai mắt vụng trộm hướng ra ngoài cửa, ngắm vài lần
「 Nàng…… Nàng ấy có phải đang ở phòng bếp giúp ta chuẩn bị thức ăn hay không ?」
Nếu không quá sợ hãi, quá để ý đến dáng người to lớn, săn chắc của
hắn, nàng thật ra càng lúc càng cảm thấy, ôm ấp của hắn mang đến cho
nàng cảm giác rất an toàn cùng ấm áp.
Miễn Tử Tuấn nhìn nữ nhân vẫn không dám ngẩng đầu ở trong lòng, xem
ra cái 「 ngón út 」 kia chắc là tên nha hoàng linh tinh nào đó của nàng!
「 ta không biết ai là 『 ngón út 』. Nơi này là một khách điếm ở huyện
Hàm Sơn, ta sẽ dẫn nàng tiếp tục đi về hướng Bắc, sau đó sẽ tìm một nơi
an toàn, an bài thỏa đáng cho nàng, hoàn thành nhờ vả.」
Miễn Tử Tuấn quyết định không muốn kéo dài nữa, phải nhanh một chút
kết thúc “nhiệm vụ” này, nếu không lâu ngày, biết đâu sẽ sinh thêm
“phiền toái”!
Cừu Y Nùng hoàn toàn không nghe được những câu tiếp theo trong lời
nói của hắn, nàng vừa nghe đây không phải là thành Hàn Châu thì liền
khiếp sợ đến ngây dại.
「 Nơi này…… Nơi này là huyện Hàm Sơn?」 thanh âm vì nóng vội nên có lớn thêm một chút, nhưng vẫn yếu ớt, run rẩy không thôi.
「 Nàng đã từng đến đây?」 Phong Dục Vũ không phải nói nàng luôn ở khuê phòng, nửa bước cũng không rời sao?
「 Không…… Không…… Ta không phải đang ở thành Hàn Châu sao?」 nàng tuyệt không biết cái gì là 「huyện Hàm Sơn」 a!
「 Đã rời khỏi đó từ lâu rồi. Phong Dục Vũ muốn ta đem nàng rời khỏi
Yên Liễu trang, ngăn cản việc đường ca của nàng khống chế hành động của
nàng, cho nàng tự do.」
Miễn Tử Tuấn không còn kiên nhẫn để nhìn tiểu đầu của nàng nói
chuyện, vì thế đại chưởng vươn ra, nhẹ nhàng nâng cái cằm bé nhỏ lên,
lập tức nhìn thấy đôi mắt long lanh tràn đầy hoảng sợ của nàng.
「 Là…… Là Phong thiếu gia muốn ngươi dẫn ta rời khỏi Yên Liễu trang?」
Từ lúc nào thì nàng bị mang ra khỏi đó, vì sao một chút cảm giác cũng không có? Chẳng lẽ đây là ý tứ mà Tiểu Nhi có