
là bộ dáng chân thật của y……」 nàng chần chờ liếc hắn
một cái, 「 ta nói như vậy, huynh nhất định cảm thấy ta thực ngu ngốc có
phải không?!」
「 Không, làm sao có thể như vậy!」
Miễn Tử Tuấn có chút kinh ngạc về sự mẫn cảm của nàng, bất quá, việc
nàng cùng Phong Dục Vũ không hề liên quan mới là trọng điểm quan tâm của hắn.
「 đúng rồi, nàng chưa đói bụng sao?」
Nếu nàng cùng Phong Dục Vũ cũng không có “cái loại này” quan hệ như
ban đầu hắn suy đoán, như vậy, thứ cảm giác kì lạ mà gần đây, từ khi gặp nàng, hắn mới nảy sinh, cư nhiên là có thể chậm rãi mà tìm kiếm đáp án.
Cừu Y Nùng chớp chớp đôi thủy mâu trong suốt như pha lê, chưa thể
thích ứng với việc hắn thay đổi đề tài nhanh như vậy. Bất quá, trong
bung đang phát ra âm thanh “cô cô lỗ~” là sự thật.
「 Đói bụng.」 nàng gật đầu thừa nhận.
「 hảo, vậy trước nên dùng bữa, sau chúng ta lại tiếp tục bàn.」 Miễn Tử Tuấn trịnh trọng tuyên cáo.
***
「 Ca, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Ta nhìn thế nào cũng không hiểu?」
Ô Lặc khẽ thì thầm với huynh trưởng đang ngồi bên cạnh, không dám to
mồm, sợ “ai đó” sẽ lại nhìn hắn bằng ánh mắt “băm thành vạn đoạn”.
Vừa rồi đã là một màn quá mức “tình cảm”, nhị giao ôm một nữ nhân,
đặt nàng ngồi trên đùi mình, ân cần, nhỏ nhẹ an ủi nàng, lau nước mắt…;
Mà hiện nay……
Ánh mắt của Ô Lặc vụng trộm liếc về phía bàn tròn giữa đại sảnh,
nhìn “kỳ cảnh” đang diễn ra trước mắt, nhị gia của bọn họ, Miễn Tử Tuấn, đang trưng ra một loại biểu tình ôn nhu trước nay chưa từng có, đũa
trên tay còn thường xuyên gắp lấy thức ăn trên bàn, đút vào cái miệng
nho nhỏ của tiểu cô nương bên canh…
「 Ta cũng không hiểu được.」 Ô Hạo nhún vai rồi trả lời, hai mắt cũng
không kềm được mà khẽ liếc nhìn về phía hai người trước mặt.
Cá tính của nhị gia hào sảng, ngay thẳng, cuộc đời hắn sợ nhất hẳn là những việc như thế này, nhưng dường như kể từ lúc tiểu cô nương này
xuất hiện, đã thay đổi 360 độ, thử làm một vài phép so sánh nhé:
Thứ nhất: về việc ngồi cùng bàn dùng bữa cùng các cô nương
Ngày xưa: hắn còn thường luôn miệng bảo rằng “nữ nhân thoạt nhìn rất yếu đuối, mảnh mai, còn thật hay khóc, phiền chán!”
Bây giờ: miệng lúc nào cũng tủm tỉm cười, tay thì không ngừng đút thức ăn, cơ hồ rất vui vẻ, thoải mái nha!
Thứ hai: việc an ủi người khác
Ngày xưa: đừng nói là nữ nhi, ngay cả nam nhân cũng chưa từng có nha, cùng lắm nói vài ba câu, nhưng rất nhanh sẽ mất kiên nhẫn, gương mặt sẽ “biến đổi”, vừa âm lãnh vừa đáng sợ, có chuyện buồn, tốt nhất đừnng tới tìm hắn thì tốt hơn! =.=
Bây giờ: chỉ có 8 chữ để hình dung “yên lặng lắng nghe, luôn luôn
thấu hiểu” (giống quảng cáo của bảo hiểm Prudential quá >.<)
Nói tóm lại, lấy hiểu biết trước đây của bọn họ về hắn mà nói, hành
động trong mấy canh giờ gần đây của hắn “cực kỳ bất thường”, đánh chết
bọn họ cũng không tin có ngày sẽ được chứng kiến “kỳ cảnh” như thế này
nha!
Nhưng mà…… Lúc trước nhị gia ở bên trong nội thất đối vị Cừu cô nương kia vừa kéo vừa ôm, huynh đệ bọn họ là tận mắt nhìn thấy, mà lúc này,
ngồi sờ sờ trước mắt, bộ dáng “hiền thục, đáng yêu, nho nhã” của hắn cứ
đập vào mắt, làm cho Ô Lặc thật sự là rất muốn tự đập một quyền vào đầu, thử xem xem chính mình có phải hay không đang mộng tưởng hão huyền, ngủ mê chưa tỉnh lại. Này…… Này thật sự là rất quỷ dị!
「 Ngươi không phải hiểu nhị gia nhất sao, như thế nào không rõ, người rốt cuộc đang làm cái gì?」 Ô Lặc không cho là đây là sự thật, phản bác, phát hiện cho dù hắn có tận mắt nhìn cả nửa ngày vẫn còn mơ hồ, cái gì
cũng không rõ.
「 Trước đó, nhị gia chưa hề nói cho ta biết rằng hắn sẽ bắt một 『 con tin 』 trở về, cho nên tạm thời không thể nào phân tích.」 Ô Hạo lại đáp, thật sự cũng mù mịt với hành vi hiện tại của chủ tử.
「 Ta cũng không phải hỏi ngươi chuyện này!」 Ô Lặc liếc mắt nhìn huynh trưởng một cái,「 ta là hỏi, vị kia cô nương rốt cuộc cùng nhị gia có
quan hệ gì? Còn có, vị kia cô nương có phải hay không ý nghĩ có chút……」
hắn dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu mình, rõ ràng biểu đạt ý tứ của chính
mình.
Theo như đối thoại mà hai huynh đệ họ ở bên ngoài cửa sổ “tình cờ”
nghe được, có thể khẳng định, nhị gia trước khi bắt nàng, rõ ràng chưa
từng quen biết. Nếu như vậy, nhị gia sao có thể đối với một nữ nhân lần
đầu gặp gỡ lại có cử chỉ hành động quá mức thân thiết như vậy?
Càng kỳ quái là, vị Cừu cô nương kia, tuyệt không tị hiềm, “vô tư”
ngồi ở trên đùi một nam nhân lần đầu gặp gỡ, còn nói chuyện với nhau cả
buổi, không có kháng nghị hoặc duy trì khoảng cách giữa họ nha!
Nếu nói là hành vi của nàng luôn luôn tùy tiện, nhưng gương mặt hồn
nhiên, non nớt, vô tư của nàng lại có thể nói cho hắn biết sự thật không phải như vậy; khả năng duy nhất chình là, đầu óc cô nương này có vấn
đề!
Bất quá…… Giả như vị cô nương này đầu có vấn đề thật, như vậy hắn
cũng có thể khẳng định, nhị gia tất nhiên cũng là bệnh không nhẹ nha!
(:'>'> suy lậun lozic nhĩ)
Ai! Rốt cuộc ở đây đang trình diễn tiết mục gì a?
Ô Hạo nghe đệ đệ của mình tự suy diễn, rồi tự cảm khái, than ngắn thờ dài, mặt đầy hắc tuyến, rốt cuộc cũng nhị