Cường Lỗ Khanh Tâm

Cường Lỗ Khanh Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321873

Bình chọn: 9.5.00/10/187 lượt.

nói năng không biết suy nghĩ.

「Điều này ta biết.」 Ô Lặc giơ lên hai tay, làm bộ dáng đầu hàng,

trong miệng lại đô la hét, “Nhưng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại

hữu thiên, ai cũng không thể cam đoan, công phu của nhị gia vĩnh viễn

thiên hạ vô song!”

「 Câm cái miệng quạ đen của ngươi lại!」 Ô Hạo mắt trợn trắng, giọng

rít lên, “Ngươi có phải vì qúa nhàn rỗi hay không mà biến thành đàn bà

mất rồi? Suốt ngày ăn nói linh tinh, buông chuyện nhảm nhí?” (hưmm, nói zậy là seo >.<)

「 ta thực buồn chán a.」 Ô Lặc mãnh gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Ô hạo nhếch mày, cảm thấy cùng hắn đấu võ mồm cũng lười, không có gì thú vị, vươn tay, cầm lấy bầu rượu trên bàn.

Sau một lúc, Ô Lặc lại đánh vỡ trầm mặc, phá tan bầu không khí tĩnh lặng

“Ca, ta đã quên hỏi ngươi, trước khi chúng ta đến đây, ngươi không phải lại thu được thư tín của tứ gia sai người mang đến chứ?」

Ô Hạo dương cao đuôi lông mày. “ Ngươi đúng là kẻ nhiều chyện mà,

bình thường thì quên trước quên sau, chuyện nhỏ nhặt của người khác thì

để ý không sót thứ gì. Ta còn nghĩ ngươi căn bản không phát giác chứ!」

「 Ngươi còn rảnh rỗi ngồi đó mà châm biếm ta? Nói xem, tứ gia có phải hay không lại tính lừa nhị gia trở về? Lần này tứ gia lại viết cái gì?」 Ô Lặc lộ ra biểu tình đùa cợt, hỏi.

Hắn thật sự là không hiểu, tứ gia cũng đã muốn ngoài hai mươi hai,

như thế nào còn như một tiểu nam hài, luôn thích trêu chọc người khac?

「 Lần này ngươi đã đoán sai.」 sắc mặt của Ô Hạo đột nhiên ngưng trọng, biểu tình nghiêm túc.

“Chuyện lần này tứ gia nhắc đến trong thư khẳng định không phải là đùa.”

「 nga? Chuyện gì?」 ô lặc thu hồi ánh mắt trào phúng, bị lời nói của huynh trưởng câu dẫn, hứng thú dào dạt.

「 Tứ gia nói, gần đây, ở vùng núi phía Bắc có một đám đạo tặc đang hoạt động, mà bọn họ tựa hồ là hướng về phía mục trường mà đến.」(là vùng đất tựa như thảo nguyên, phần lớn là đồng cỏ, nằm dưới chân núi, người dân sinh sống sẽ canh tác, trồng hoa màu hay chăn nuôi ở đây để mưu sinh ^^)

「 Không thể nào! Thực sự có người không sợ chết như vậy?」 Ô Lặc kinh ngạc nói.

「 Ta nghĩ, từ nhiều năm trước, nhị gia dẫn người lên núi, sau khi

đánh tan đám đạo phỉ xưng vương xưng bá, lộng hành trên núi, vốn sẽ

không có người dám trêu chọc vào 『 Võ Uy mục trường 』 mới phải.」

「 Ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá, trong thư, tứ gia có nói, hắn hoài

nghi đám mã tặc lần này, rất có thể là tàn dư còn sót lại của đám sơn

tặc bại hoại mà nhiều năm trước nhị gia đã ra tay thanh trừ」 Ô Hạo trả

lời.

Tám năm trước, Miễn Tử Tuấn mới mười tám tuổi, tuổi trẻ đầy nhiệt

huyết, lại hảo lo lắng chuyện bất công trong thiên hạ, không để ý người

nhà khuyên can, cố ý dẫn theo một nhóm người lên núi, thay cư dân ở mục

trường đuổi đi tâm phúc đại họa – đó là một đám sơn tặc tàn nhẫn độc ác, thường xuyên cướp bóc người qua đường, thỉnh thoảng còn xuống mục

trường ức hiếp lương dân, cưỡng bức con gái nhà lành.

Từ đó, cư dân trong mục trường, xung quanh Thái Hành Sơn, không còn

bận tâm lo lắng, chuyên tâm canh tác, chăn nuôi. 「 Võ Uy mục trường

」dưới sự dẫn dắt, bảo trợ của phụ thân Miễn Tử Tuấn, Miễn Vĩnh Thanh

cùng huynh đệ của hắn, trở thành vùng mục trường lớn nhất Thái Hành Sơn.

Vì khiếp sợ uy danh 「 Võ Uy mục trường 」, nhiều năm qua, cũng chưa từng có ai dám khiêu khích, đưa tay “vuốt râu hùm”.

「 Nếu thật sự là như vậy, kia nhị gia mặc kệ như thế nào, cũng phải trở về một chuyến .」 Ô Lặc có chút nhận mệnh nói.

「 Theo cá tính của nhị gia, người tất nhiên sẽ không bỏ mặc chuyện

này. Chẳng qua một khi nhị gia trở về, kia……] Ô Hạo nói còn chưa dứt

lời, bên trong lại vang lên một thanh âm hào sảng hữu lực.

「 các ngươi muốn ta hồi chỗ nào đi?」

Ô Hạo cùng Ô Lặc vừa nghe thấy thanh âm này, lập tức từ ghế bật đứng lên, xoay người, nhìn về phía đại môn.

「 Nhị gia!」

Đập vào tầm mắt của bọn họ là thân ảnh cao cao lớn quen thuộc, nhưng

trên tay hắn, lại đang ôm một gói hàng khá to, vừa dài vừa lớn, cứ như

một cái “bánh tét”, tiêu sái bước vào nội môn.

Người tới đương nhiên không ai xa lạ, chính là Miễn Tử Tuấn!

「 Nhị gia, người không phải đến Hàng Châu để giải quyết một số chuyện nhỏ gì sao? Như thế nào lại đem một gói hàng

lớn như thế này trở về?」

「 Phong Dục Vũ, tên kia…… Nửa đêm……」

Một ít lời nói truyền đến tai Cừu Y Nùng, dần dần thanh tỉnh nàng,

nàng cảm giác chính mình tựa hồ đã ngủ rất lâu, rất lâu rồi… chỉ ngủ

thôi nhưng sao đầu của nàng cũng đau, lưng cũng đau, tựa hồ toàn thân

đều đau.

Kỳ quái, Tiểu Nhi vì sao không gọi nàng tỉnh dậy?

「 Tiểu Nhi……」 nàng mơ màng chớp chớp đôi mắt nhập nhèm, nhưng cảnh

vật trước mắt làm nàng hoảng sợ, lập tức thanh tỉnh. Đây rốt cuộc là nơi nào, vì sao không gian trước mắt hoàn toàn xa lạ, bài trí này, rõ ràng

không phải sương phòng của nàng…..

Sau một lúc, kinh hách tạm thời qua đi, nàng mới quay đầu, sườn hạ

bốn phía, xác định rõ ràng bản thân mình đang ở trong một gian phòng xa

lạ.

Nàng hốt hoảng, bật khỏi giường, muốn bò khỏi nơi xa lạ này, thì trên lưng lại bất chợt truyền đến một trận đau nhức, khiến nàng không khỏi

rên rỉ thà


XtGem Forum catalog