
ong Dục Vũ? Miễn Tử Tuấn suy nghĩ , không thể ngăn lại hờn giận bất tri bất giác dâng lên trong lòng. (hé hé, Tuấn ca mới vậy đã ghen rồi ^^ *Tuấn ca* liếc mắt…>.<, coi như pan chưa nói gì hết!!! )
「 Tuấn…… Tuấn ca ca?」 Cừu Y Nùng nhìn thấy sắc mặt của hắn đột nhiên
thay đổi, trong lòng run sợ, thầm hoán một tiếng, ánh mắt bất giác lại
đỏ lên.
「 Cái gì?」
Hắn lập tức giương mắt xem nàng, không ý thức được ánh mắt này của
mình có bao nhiêu “sát khí”, hung tàn, giận dữ… khí thế có bao nhiêu dọa người.
Cái gì cũng không kịp nói, nước mắt dâng đầy trong hốc mắt của nàng
rốt cuộc bị hai tiếng “cái gì” của hắn làm cho lệ kết thành châu, từng
giọt lăn dài trên khuôn mặt trắng noản.
Nước mắt của nàng làm cho lửa giận đang bốc ngùn ngụt trong ngực của
hắn biến mất, dập tắt hoàn toàn, lập tức nhẹ giọng, khôi phục “ân cần”,
hỏi nàng
「 Nàng vừa rồi muốn hỏi ta cái gì?」 (_ _” quả nhiên một trời 1 vực mà!)
Cừu Y Nùng dò xét hắn, thẳng đến khi nàng cảm thấy hắn tựa hồ đã không còn tức giận, mới thỏ thẻ trả lời.
“Kia…… Vị Phong thiếu gia kia khi nhờ Tuấn ca ca mang ta ra khỏi Yên
Liễu trang, không nhờ huynh mang luôn Tiểu Nhi ra ngoài sao?」 nàng thật
cẩn thận hỏi.
「 Không có.」 Miễn Tử Tuấn khẳng định trả lời.
「 Làm sao có thể như vậy?」 Cừu Y Nùng lộ ra biểu tình đau lòng vô hạn, thì thào tự nhủ,「 kia…… Kia Tiểu Nhi sẽ không phải……」
「 Tiểu Nhi rốt cuộc là ai?」 Miễn Tử Tuấn không còn kiên nhẫn, lên
tiếng, ngăn không cho nàng tiếp tục u uất, thì thào tự nói rồi lại bật
khóc, cũng miễn cho hắn phải suy nghĩ, rốt cuộc là nàng đang muốn nói
cái gì a.
「 Tiểu Nhi từ nhỏ cùng ta lớn lên, nàng giống người thân, như tỷ muội ruột thịt của ta vậy, nàng bảo hộ ta…… Ân……」 Cừu Y Nùng cẩn thận nhìn
hắn, lại tiếp tục nói
「 Tuấn ca ca, huynh không biết đâu, ta…… Ta thực sự rất ngốc, có…có…
rất nhiều việc cũng đều không hiểu. Tiểu Nhi thì thực thông minh nha,
biết đường ca đối với ta không tốt, còn thường hay mạo hiểm, lén rời
khỏi sơn trang, còn muốn bán đi một vài bức tranh thêu, để có tiền thỉnh đại phu cho những lần ta ốm……」 nàng càng nói càng nhớ tới tỷ muội đã
cùng mình từ nhỏ bên nhau, nửa điểm cũng chưa tách rời, thanh âm cũng
dần dần nghẹn ngào, nức nở.
「 Thì ra, Tiểu Nhi là nha hoàn thân cận bên cạnh nàng.」 khó trách,
nàng vừa tỉnh liền vội vàng tìm cái người gọi là “Tiểu Nhi”. Miễn Tử
Tuấn rốt cục cũng đúc kết được những từ những câu nói không đầu không
đuôi của nàng, hiểu được vấn đề, hiểu được nàng đang muốn nói cái gì!
Bất quá, nếu Phong Dục Vũ không hề nói qua muốn hắn đem “Tiểu Nhi” gì đó cùng Cừu Y Nùng đồng thời rời khỏi Yên Liễu trang, thì chắc hẳn hắn
đã sớm có an bài khác! Hắn không tin, Phong Dục Vũ không hề hay biết gì
về tình cảm tỹ muội giữa Y Nùng và Tiểu Nhi nha!
「 Nàng không phải nha hoàn!」
Cừu Y Nùng lập tức mở mắt to, kịch liệt phản bác,「 Tiểu Nhi cùng ta
là hảo tỷ muội!」 nước mắt lại theo kích động tuôn tràn, như những hạt
châu đứt chỉ, lã chã tuôn rơi.
「 hảo, hảo, ta đã hiểu. Nàng đừng khí, Nùng nhi.」
Miễn Tử Tuấn đau lòng nhìn khuôn mặt bé nhỏ tràn ngập nước mắt, lập
tức nhấc tay đầu hàng, ba chân bốn cẳng lau đi những giọt lệ châu.
Trời ạ! Hắn rốt cục hiểu được, lão nhân gia có nói “nữ nhân là làm
bằng nước” quả nhiên không sai a. Bọn họ căn bản là có thể nói chưa đầy
ba câu, thì hốc mắt đã phiếm hồng, thậm chí còn hạ mấy tràng “mưa nhỏ”.
(T___T)
「 Nàng trăm ngàn lần đừng khóc nữa. Nùng nhi, trước hết nghe ta nói
được không?」 Miễn Tử Tuấn bất giác dùng ngữ điệu mềm nhẹ mà trước đây
chưa từng nói qua, hảo hảo trấn an nàng.
Cừu Y Nùng hấp hấp cái mũi, ánh mắt long lanh mang theo một tầng sương mỏng nhìn hắn, nhỏ giọng,「 hảo……」
「 Nùng nhi, ta biết nàng đang rất lo lắng cho an nguy của Tiểu Nhi,
nhưng đối với hiểu biết của ta về Phong Dục Vũ, hắn không bảo ta cũng
đem Tiểu Nhi cùng rời khỏi Yên Liễu trang, nhất định còn có một dụng ý
khác. Về phần nàng, trước hết hãy cùng ta trở về phương Bắc, ta sẽ thay
nàng tìm một chỗ an trí thỏa đáng, sau, ta sẽ phái người đến thành Hàn
Châu, điều tra đồng thời thông báo tin tức, làm cho Tiểu Nhi biết nàng
đang ở nơi nào, hơn nữa cũng sẽ biết rõ nguyên nhân mà Phong Dục Vũ đem
Tiểu Nhi để ở lại Yên Liễu trang. An bài như vậy có được không?」
Miễn Tử Tuấn chưa bao giờ đối nữ nhân dụng tâm như thế, khẳng khái làm hạ cam đoan.
「 Tuấn ca ca…… Huynh cùng Phong thiếu gia là…… Bằng hữu?」
Cừu Y Nùng kinh ngạc nhìn hắn, có chút chần chờ hỏi. Khi hắn nói về
Phong Dục Vũ, ngữ khí rất rõ ràng, tin tưởng, dường như là thập phần
quen thuộc.
「 Ta cùng với Phong Dục Vũ cũng giống như nàng cùng Tiểu Nhi, là bằng hữu chi huynh đệ.」
Miễn Tử Tuấn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tiếp tục hỏi chuyện mà hắn muốn biết nhất
“Nàng cùng Phong Dục Vũ rất “thân” sao?”
「 Phong thiếu gia? Không quen.」
Cừu Y Nùng thành thực lắc đầu,「 ta chỉ gặp qua Phong thiếu gia vài
lần…… Ta vẫn không rõ, vì sao y chịu giúp ta cùng Tiểu Nhi, bởi vì ta
luôn cảm thấy tâm tư cùng vẻ biểu hiện bên ngoài của y rất bất đồng, tựa hồ đó không phải