
thừa dịp đêm tối, lẻn vào phủ mà bắt đi, mà người
ủy thác hắn làm chuyện này chính là nam nhân tên Phong Dục Vũ, giao tình với hắn chẳng khác nao huynh đệ, cũng chính là chủ nhân của Yên Liễu
trang. Phong Dục Vũ cùng hắn đều là tổng quản của “Minh kí thương hành”, Phong Dục Vũ phụ trách khu vực phía Đông Nam, còn hắn phụ trách khu vực Đông Bắc. (pan ed theo như tên cũ của bộ “Vân thiếu si tâm” nhé ^^)
“Minh kí thương hành” vang danh thiên hạ, sản nghiệp hầu như trải
rộng trong đủ mọi lĩnh vực. Tứ đại tổng quản ở bên ngoài quản lý “Minh
ký”, thường xuyên đi lại, lui tới nhiều nơi trong khu vực quản hạt của
mình, trao đổi buôn bán, thống kê, tính toán sổ sách. Chủ sự của Minh kí thương hành, cũng chính là người đứng đầu, Cận Minh Lôi, chính là Định
Bắc vương gia, quản sự tất cả, vương phủ tọa hạ ở kinh thành.
Đối ngoại, tứ đại tổng quản chỉ là “chân chạy việc” cho Minh ký,
nhưng trên thực tế, Cận Minh Lôi sớm đã đem “Minh ký thương hành” giao
phó, chia đều sản nghiệp cho bốn người trông nom, “Minh ký” thật ra có
đến năm chủ sự, địa vị ngang nhau, tình như thủ túc.
Đây là nguyên nhân đầu tiên khiến hắn vượt ngàn dặm xa xôi, từ kinh
thành nam hạ thành Hàng Châu, thay Phong Dục Vũ làm việc này.
Còn có một nguyên nhân khác, chính là bị “chính nghĩa” trong lòng
quấy phá. Hắn thường không màn thế sự, nhưng là nếu gặp phải chuyện bất
bình, hắn cũng sẽ không ngại nhất tay chi lao, rút đao tương trợ. Bất
quá, vài năm gần đây, tình tình của hắn cũng trầm ổn lại ít nhiều, cũng
không còn bốc đồng, dễ dàng nhúng tay vào việc của người khác như trước.
Qua lời của Phong Dục Vũ, hắn biết Cừu Y Nùng là một cô nhi, từ nhỏ đã mồ côi, mất đi song thân, bị đường huynh (anh họ) độc ác lừa đi gia sản khi tuổi còn rất nhỏ, sau lại bị người
xấu hãm hại, lợi dụng sự ngây thơ cả tin của nàng, đoan tâm hạ độc dược, khống chế tự do của nàng. Hắn cảm khái, thương cho số phận hồng nhan,
nên muốn tương trợ cho kế hoạch giải cứu nàng, nên Phong Dục Vũ mới ủy
thác hắn đi trước, “bắt cóc” nàng, cũng tạm thời “bảo quản” , cùng bảo
hộ nàng.
Nay, hoàn thành xong “nhiệm vụ” mà Phong Dục Vũ giao phó, trong lòng
hắn bất giác lại phát sinh một vấn đề lớn, làm hắn có chút hối hận, vì
sao trước khi nhận nhiệm vụ, lại không hỏi rõ ràng mọi chuyện. Bởi vì
hắn chưa từng nghĩ đến, Cừu Y Nùng lại là một tuyệt đại mỹ nhân, diễm lệ thoát tục, làm định lực của hắn chịu khảo nghiệm to lớn. Mà Phong Dục
Vũ cũng không nói rõ ràng quan hệ giữa hắn và nàng, làm Miễn Tử Tuấn
cũng không dám manh động, tuyệt không thể xâm phạm “lãnh thổ” của huynh
đệ nha! (hí hí, “zợ của của bạn” là không thể đụng đóa mà ^^)
Miễn Tử Tuấn có chút rối rắm, nhìn về phía thiên hạ đang yên lặng ngủ say dưới tàn cây.
Haiz, thật không biết nên dùng thái độ thế nào để đối xử với nàng,
vẫn nên cứ để nàng ngủ say như vậy. Có lẽ chờ tới đêm nay, khi đã đến
khách điếm, nơi hắn và thuộc hạ đã ước hẹn hội ngộ, mới giải huyệt cho
nàng, cho nàng tỉnh dậy ăn chút gì đó.
Có lẽ, hắn nên vì nàng tìm một vài nha hoàn đến…… Không không, vẫn là chờ đánh thức nàng rồi hãy tính tiếp.
Ai! Hắn thật sự có chút hối hận làm việc này “bắt cóc” còn kiêm “bảo quản”!!!
***
Huyện Hàm Sơn, cách thành Hàng Châu khoảng hai ngày lộ trình, trong
một khách điếm to lớn, xa hoa, bên trong khách điếm còn có một đình viện tư nhân sang trọng. Trong sương phòng của đình viện, hai thuộc hạ đắc
lực của Miễn Tử Tuấn, huynh đệ Ô Hạo, Ô Lặc sớm y theo mệnh lệnh của
hắn, đến khách điếm này chờ đợi.
「 Kỳ quái, nhị gia không phải nói, người chỉ tới Hàng Châu giải quyết một vài việc nhỏ, như thế nào chúng ta đã đợi ở đây nhiều ngày như vậy, nhị gia còn chưa xuất hiện?」 Đánh vỡ trầm mặc, Ô Lặc lên tiếng, ngữ khí tràn đầy nghi hoặc khó hiểu.
Miễn Tử Tuấn ở Miễn gia đứng hàng thứ hai, Ô Hạo cùng Ô Lặc, hai
huynh đệ từ nhỏ đã theo hầu hạ hắn, ba người cùng nhau lớn lên, cho nên
cho dù bây giờ Miễn Tử Tuấn bên ngoài có bao nhiêu thành tựu, danh xưng
của họ đối với hắn vẫn như thế, thân thiết không hề thay đổi.
“Đúng vậy.” Ô Hạo gật gật đầu, “Nhị gia từ xưa đến nay làm việc luôn mau lẹ, tốc độ, sao lần này lại chậm trễ như vậy?”
「 Đúng, đúng! Mấy ngày nay, phố lớn ngõ nhỏ ở thị trấn Hàm sơn nhỏ bé này sớm đã bị huynh đệ chúng ta cày nát cả rồi!.」
Ô Lặc thấy huynh trưởng cũng có cảm giác giống mình, nhịn không được liền đem buồn chán trong lòng thống khoái bộc phát.
「 Ngươi thật đúng là không có một chút kiên nhẫn!」
Ô Hạo lắc đầu, bật cười nhìn đệ đệ đang buồn chán đến sinh khí, kỳ
thật trong lòng cũng có đồng cảm. Huynh đệ bọn họ đều thà rằng ở bên
ngoài suốt ngày bận rộn, còn hơn cứ nhàn rỗi thế này, ngồi yên một chỗ,
đếm ngón tay của chính mình.
Ô Lặc đang buồn chán, đột nhiên như là nghĩ ra cái gì, đột nhiên biến sắc
“Ca, ngươi nói, nhị gia có thể đột nhiên gặp phải cái gì nguy hiểm hay không?”
「 phi!」 Ô Hạo lập tức rống một tiếng, “ Nói năng hồ đồ! Với thân thủ
của nhị gia, người bình thường căn bản là không thể tiếp cận người.”
Hắn trừng mắt, liếc mắt nhìn đệ đệ một cái, trách hắn