
n mười phút, họ đã đến tòa nhà trong trí nhớ Băng Thất Hàn. Đoàn Duẫn Phi tò
mò đánh giá tòa nhà có kiến trúc không khác gì những tòa nhà kinh doanh xung
quanh, trong lòng âm thầm nghi ngờ dụng ý Nặc Á Phương Châu lợi dụng chỗ này
làm căn cứ.
“Anh
không cần vào, Duẫn Phi.” Băng Thất Hàn ngăn hắn lại ở cửa chính tòa nhà.
“Đã đến
tận đây rồi, sao tôi có thể không vào?” Hắn vuốt ve chỗ sau tai cô, không nhìn
kỹ thì không thể thấy dấu vết, lửa giận ngầm cháy. “Chúng làm vậy với em, nên
dù thế nào tôi cũng sẽ lấy lại công bằng cho em, được không?”
“Nhưng……”
“Không
còn nhiều thời gian, mau vào đi.” Hắn đẩy cô vào cửa xoay tròn.
Khi họ
tiến vào, liền thấy Giác Xuyên đứng ngay chính giữa đại sảnh, mỉm cười với họ.
“Hoan
nghênh! Hoan nghênh! Tôi nghĩ, hẳn là hai người sẽ đến……” Cô ta nói lưu loát
bằng tiếng Anh.
“Hai
người?” Băng Thất sợ hãi rùng mình.
“Giết
Khai Dương chỉ là một kế sách, tao đã sớm tính chuẩn mày sẽ không thể ra tay,
đến cuối cùng tất nhiên hai người sẽ cùng nhau đến……” Giác Xuyên cười đắc ý.
“Mày
muốn tao giết Khai Dương chỉ là ngụy trang, mục đích chân chính là muốn dẫn hắn
chui đầu vào lưới!” Băng Thất Hàn bây giờ mới hiểu được mình là quân cờ của
Giác Xuyên.
“Đương
nhiên rồi! Người đột biến rất là đáng giá, sao tao có thể giết? Tuy nhiên, dù
gì thì sức quyến rũ của mày cũng khá lắm, xem ra hắn hoàn toàn thích mày, mới
có thể theo sát mày mà đến.” Giác Xuyên cười dài nói.
“Khá
khen cho một con đàn bà giỏi tâm kế!” Đoàn Duẫn Phi hừ lạnh.
“Hì hì,
quá khen.”
“Đủ
rồi! Đừng giở trò bịp nữa! Mục tiêu của mày là tao, vậy mau tháo bom sau tai
Băng Thất Hàn ra!” Đoàn Duẫn Phi cả giận nói.
“Mời đi
theo tôi.” Giác Xuyên sảng khoái nhận lời, dẫn bọn họ đi đến thang máy.
Đoàn
Duẫn Phi và Băng Thất Hàn nhìn nhau, đều cảm thấy sự việc không đơn giản như
vậy.
Bọn họ
dùng thang máy đi xuống tầng ngầm thứ ba, chỉ cần liếc mắt một cái, Đoàn Duẫn
Phi đã biết, tầng ngầm này là một phòng thí nghiệm rộng lớn.
Hắn
nhíu mày phản cảm.
Chậc!
Hắn ghét nhất cái mùi vị này……
“Cha!”
Băng Thất Hàn hô to một tiếng, đập vào mặt kính thủy tinh, trong cái lồng thủy
tinh hình kén tằm đó là Băng Thất Long Hình hấp hối đang bị nhốt.
“Thì ra
chúng lấy Băng Thất Long Hình ra để uy hiếp em!” Đoàn Duẫn Phi thầm giận.
“Băng
Thất Hàn trước nay luôn kính sợ Băng Thất Long Hình, muốn ép cô ta vào khuôn
khổ, đương nhiên phải bắt lão làm con tin!” Giác Xuyên giảo hoạt cười. “Hơn
nữa, trò chơi ta thiết kế rất thú vị! Bom trên người Băng Thất Long Hình chính
là kíp nổ của quả bom sau tai Băng Thất Hàn, mày muốn cứu Băng Thất Hàn, phải
cứu lão trước……”
Đoàn
Duẫn Phi giận sôi gan, Giác Xuyên hiểu hắn chán ghét Băng Thất Long Hình, lại
dùng cách này đối phó hắn, con đàn bà này lòng dạ thật xấu xa đến cùng cực! Hắn
chưa đánh phụ nữ bao giờ, nhưng đây là lần đầu tiên kích động muốn đánh(sao anh
có thể chửi chị, đánh chị, tương lai chị là nhân vật nữ chính số một trong lòng
em đó).
Thời
gian từng giây từng phút trôi qua, Băng Thất Hàn đau khổ quát Giác Xuyên: “Mau
thả cha tao ra!”
“Đừng
nóng vội, còn năm phút nữa, chỉ cần Khai Dương tự nguyện vào trong thay Băng
Thất Long Hình, phục vụ việc nghiên cứu của bọn tao, tao lập tức dỡ bom đếm
ngược.” Giác Xuyên thảnh thơi chỉ vào lồng thủy tinh.
“Không……”
Băng Thất Hàn kêu lên kinh hãi, cô biết chỉ cần Đoàn Duẫn Phi vừa vào, sẽ lại
trở thành chuột bạch lần nữa.
Đoàn
Duẫn Phi trợn mắt nhìn Giác Xuyên, sớm biết cô ta sẽ ra đề khó, nhưng lần này
quả thực có chút khó giải quyết.
“Sao?
Khai Dương, mày còn cân nhắc gì nữa? Chỉ còn ba phút nữa, sau đúng ba phút,
Băng Thất Long Hình sẽ nổ tung trước, sau đó chính là tình nhân của mày!” Giác
Xuyên cầm một cái điều khiển từ xa, cười vô cùng vui vẻ, bởi vì, cô ta chắc
chắn mình sẽ thu hồi lại được một “sao” đã mất của Nặc Á Phương Châu.
“Duẫn
Phi, đừng nhận lời!” Băng Thất Hàn lo lắng níu tay hắn. “Anh không cần phụ
trách, không lý nào lưng anh phải đeo trách nhiệm về sự sống chết của cha con
em.”
Đoàn
Duẫn Phi nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt nghiêm túc.
Băng
Thất Long Hình xác thực không phải nghĩa vụ của hắn, nhưng Băng Thất Hàn thì
sao?
Không
sai, trước kia hắn chỉ coi phụ nữ là đồ giải trí, đôi bên không có tình yêu,
đương nhiên không cần phụ trách. Nhưng với Băng Thất Hàn, sự sống chết của cô
hắn không thể coi thường .Hắn từng muốn ghép cô vào những loại phụ nữ hắn từng
biết, cũng muốn trốn tránh việc có quan hệ ngày càng sâu với cô, nhưng hắn phát
hiện mình không làm được!
Vì cô,
hắn có thể chịu được việc trở thành vật thí nghiệm một lần nữa.
“Mười,
chín, tám……” Giác Xuyên đếm ngược.
“Duẫn
Phi, anh mau đi đi! Chuyện nhà Băng Thất em sẽ tự giải quyết!” Băng Thất Hàn
gấp gáp.
“Ba,
hai……”
“Được,
tao đồng ý.” Hắn quyết định ở giây cuối cùng.
“Tình
yêu thật vĩ đại a! Công tử phong lưu cũng có thể biến thành thằng khờ……” Giác
Xuyên thắng lợi châm chọc, bỏ tay khỏi nút bấm trên điều khiển từ xa, hết thời
gian, Băng Thất Long Hình và Băng Thất Hàn vẫn bình an vô s