
kinh hãi không thôi, rốt cục cũng hiểu được tình hình nguy ngập của bản
thân.
“Cô
muốn làm gì? Cô bé!” Thiên Xu nói bằng giọng lạnh như băng.
“Cô bé?
Ta thấy cô ta dữ như cọp mẹ thì có!” Đoàn Duẫn Phi giễu cợt.
“Không,
dựa vào khung xương của cô ta, hẳn là chưa đến hai mươi tuổi.” Thiên Xu lại
nói.
“Thật
à? Để ta tự tay sờ coi……” Đoàn Duẫn Phi cười xấu xa, đi từng bước đến phía cô
ta.
Giác
Xuyên trong lòng càng lúc càng kinh hãi, cô không chần chừ nữa, quát bọn tay
chân, “Hộ tống tôi rời đi!”
Tất cả
bọn bảo vệ phòng thí nghiệm đều chắn trước mặt cô, giơ súng bắn phá.
Loại
tình huống cỏn con này Bắc Đẩu Thất Tinh căn bản không để vào mắt, bọn họ ra
tay như sấm sét, một trận quyền đấm cước đá, không đến một phút đồng hồ, toàn
bộ mười tên bảo vệ đều ngã xuống.
Giác
Xuyên thừa dịp này chạy trốn vào trong phòng thí nghiệm, Thiên Xu dùng máy tính
khống chế khóa cửa, vây cô lại.
“Bắt
lấy cô ta.” Thiên Xu quát.
Đoàn
Duẫn Phi chạy mấy bước dài về phía cô, đang muốn bắt lấy tay cô, chỉ nghe ầm
một tiếng, có cái gì đó rơi xuống mặt đất, tòa nhà chợt một mảnh tối đen.
Vài
giây sau máy phát điện tự động bật, nhưng khi đèn vừa sáng, Giác Xuyên đã sớm
không thấy đâu, toàn bộ trần nhà sụp đổ, bên trên lộ ra một tấm da quỷ dị……
“Đây là
cái gì?” Đoàn Duẫn Phi nhặt tấm da người đó lên, nhăn mặt ghê tởm.
“Cô gái
đó dịch dung! Ả rất khó đối phó, trước khi ả xuất hiện lần nữa, tốt nhất ta
phải dùng máy tính phác họa gương mặt thật của ả, và tra ra thân phận thật sự
của ả.” Thiên Xu trở lại máy tính trung tâm, cẩn thận nói.
“Để đối
phó với chúng ta, Nặc Á Phương Châu thật đúng là nhọc lòng!” Diêm Quýnh âm trầm
nói.
“Cho
nên mọi người càng phải cẩn thận.” Thiên Xu dặn dò.
Ngay
lúc mọi người tập trung bàn luận chuyện Giác Xuyên, Băng Thất Long Hình nằm
trên mặt đất đã tỉnh lại, hắn thở gấp một hơi cuối cùng, nhìn lũ người Bắc Đẩu
Thất Tinh mà hắn thống hận nhất, ánh mắt tập trung vào thủ phạm chân chính giết
Nhật Liên Quỳnh Tử là Diêm Quýnh.
Đây là
Thiên Toàn…… Thiên Toàn đã dùng tay xé rách Quỳnh Tử……
Miệng
hắn vì phẫn nộ mà run rẩy, nhặt được một khẩu súng bọn bảo vệ làm rơi, nắm
trong tay, thừa dịp không ai chú ý, phút chốc giơ súng hô to: “Đi tìm chết đi
–”
“Pàng!”
Viên đạn bắn về phía Diêm Quýnh.
Đoàn
Duẫn Phi cơ hồ không chần chừ, nhanh như chớp đẩy Diêm Quýnh ra, Diêm Quýnh ngã
sang một bên, viên đạn liền bắn thẳng vào ngực hắn!
Toàn bộ
mọi người bị biến hóa này dọa sợ, giây sau đó, Địch Kiếm Hoài bắn lông chim
trúng vào lòng bàn tay Băng Thất Long Hình, làm rơi súng lục, còn Băng Thất Hàn
kêu lên sợ hãi chạy ra chỗ Đoàn Duẫn Phi.
“Duẫn
Phi –”
Đoàn
Duẫn Phi lặng người lui về phía sau vài bước, sờ ngực, cúi đầu nhìn xuống, chết
lặng nhìn bàn tay đầy máu.
Giống
như bị muỗi cắn một cái, Đoàn Duẫn Phi cũng không cảm thấy đau, tuy nhiên, thân
thể hắn lại càng lúc càng nặng nề, trước mắt cũng càng lúc càng tối, cái gì
cũng nhìn không rõ……
“Khai
Dương!” Diêm Quýnh nhảy dựng lên, kinh ngạc chạy ra đỡ lấy hắn.
“Thật
là…… Sao ta…… lại thay con ma máu lạnh ngươi…… đỡ đạn chứ……” Hắn cau mày, nói
đứt quãng.
“Ngu
ngốc! Đừng nói nữa!” Diêm Quýnh chặn miệng vết thương, giọng hơi run.
Hắn còn
muốn nói gì đó, nhưng khí lực toàn thân theo miệng vết thương ở ngực thoát hết
ra ngoài, bóng người trước mắt cũng trở nên mơ mơ hồ hồ.
“Khai
Dương! Khai Dương! Cố chịu thêm chút nữa……”
Có rất
nhiều người đang gọi hắn, nhưng giọng ở rất xa…… Càng lúc càng xa……
Thế
giới chìm vào bóng tối.
==========
Trải
qua cấp cứu, Đoàn Duẫn Phi mới nhặt lại được cái mạng từ quỷ môn quan trở về,
nhưng ước chừng hắn phải tĩnh dưỡng hai tháng miệng vết thương mới hoàn toàn
khép lại.
Băng
Thất Hàn và cha cô Băng Thất Long Hình được đưa về đảo Bắc Cực Tinh, lấy bom
ra, nhưng Băng Thất Long Hình vì nổi giận mà hao tổn tinh thần quá độ, bệnh tim
bộc phát, cuối cùng vẫn chết trong nỗi nhớ thương mãnh liệt Nhật Liên Quỳnh Tử.
Hắn đột
ngột qua đời, khiến Băng Thất Hàn không thể không trở lại Nhật Liên Tổ giả
quyết hậu quả, chỉnh đốn bên trong, bởi vậy, hai tháng này cô không thể ở bên
Đoàn Duẫn Phi.
Hai
tháng sau, Nhật Liên Tổ dần dần đi vào quỹ đạo, Băng Thất Hàn mới rảnh rỗi đến
đảo Bắc Cực Tinh thăm Đoàn Duẫn Phi, tháo gỡ nỗi khổ tương tư.
Đoàn
Duẫn Phi vất vả lắm mới bình phục, nghĩ là rốt cục có thể ôm mỹ nhân trên
giường, không ngờ cô lại làm mất vui, nói muốn đi tham quan căn cứ, hại hắn
phải nén hết lửa dục trở về.
“Thật
ra chỗ này chả có gì hay để xem đâu, toàn mấy thứ chán chết đi được……” Hắn giới
thiệu qua loa, muốn nhanh nhanh làm cô mất đi ý muốn đi tham quan quanh đây,
miễn cho dục vọng của hắn nhịn lâu quá mà nội thương.
“Làm gì
có! Nơi này thật sự cực kì kinh người.” Băng Thất Hàn ngạc nhiên sâu sắc đối
với cứ điểm được trang bị như căn cứ quân sự này.
“Thế
à?” Hắn nhàm chán theo sau cô, cố ý vô tình dựa vào cô, ngửi thương thơm nhẹ
nhàng trên người cô.
“Anh sẽ
không trách cha em chứ?” Cô bỗng nhiên đứng lại, quay đầu nhìn hắn.
“Sẽ
không.” Hắn