
g lại nhịn không được muốn khóc……
Ranh
mãnh, cuồng lãng, lại dã tính mười phần, Đoàn Duẫn Phi là người đàn ông không
dễ thuần phục, cũng là người đàn ông không thể cho phụ nữ cảm giác an toàn,
nhưng cô lại yêu hắn đến hết thuốc chữa.
Nhưng
đáng buồn không phải điểm ấy, mà là……
Dù cô
thương hắn bao nhiêu, cô cũng phải tự tay giết hắn.
==========
“Nhớ
kỹ, mày chỉ có thời gian ba ngày, thời gian kết thúc mà người không chết, thì
bom trên người bố mày sẽ phát nổ trước, bom trên người lão lại là ngòi nổ của
bom trên người mày, hai cái mạng của bố con mày cùng nằm trên một sợi dây nối
đó……”
Giọng
nói tà ác lại vang lên trong tai cô, cô liều mình chạy, rất sợ bại bởi thời
gian.
“Tao
còn phải nói cho mày, trăm ngàn lần đừng nghĩ đến việc gỡ bom ra, thuốc nổ tinh
vi khâu sau tai mày chỉ cần vừa tiếp xúc với không khí sẽ phát nổ, đến lúc đó,
cái cổ xinh đẹp của mày sẽ đứt rời…… Ha ha……”
Tiếng
cười như quỷ mỵ theo sát sau cô, cô cuống quít vọt về phía trước, thầm nghĩ
phải nhanh chút để tìm cứu được cha.
Phía
trước đen kịt, cô không biết mình đang ở đâu, tiếng đồng hồ tích tắc làm thần
kinh cô căng cứng.
“Mau
cứu cha, A Hàn!” Cha cô hô.
Cô quay
đầu nhìn thấy cha cả người đều bị cột bom, vừa sợ vừa giận nhưng không có cách
nào.
“Băng
Thất Hàn!” Đoàn Duẫn Phi ở một phía khác gọi cô.
Cô kinh
hoảng quay đầu, khủng hoảng nhìn thẳng hắn, phát hiện trên người hắn cũng có
bom.
“Không……”
Cô không biết làm sao, hít một ngụm khí lạnh.
“Mày
muốn cứu ai?” Giọng tà ác cười khanh khách.
Cô muốn
cứu ai?
Cô trợn
to mắt, khó xử.
“Muốn
tình yêu? Hay tình thân? Mau quyết định! Đếm ngược hết bom sẽ phát nổ. Mười,
chín, tám, bảy……”
“Đừng
đếm nữa! Tôi sẽ quyết định ngay!” Cô bịt tai.
“Sáu,
năm, bốn……”
Cô lo
lắng cho cả hai như lửa đốt, vẫn khó có thể lựa chọn.
“Ba,
hai, một……”
“Đợi
chút……” Cô lớn tiếng năn nỉ, nhưng thời gian không đợi người, đột nhiên, cha cô
nổ tung, ngay sau đó, Đoàn Duẫn Phi cũng nổ tung!
“Đừng……”
Cô nhắm
mắt lại thét chói tai.
“Này!
Hàn, Hàn, tỉnh lại đi em!”
Có
người lay lay cô, cô mở choàng mắt, Đoàn Duẫn Phi đang cúi đầu nhìn cô.
“Em gặp
ác mộng à?” Hắn cười, vén mái tóc ướt mồ hôi của cô.
Cô đau
lòng ôm lấy hắn, tâm tình vẫn chưa dịu đi.
Đó
không phải mơ! Không phải mơ……
“Sao?
Em còn muốn à?” Hắn ôm lấy cô, hôn hôn sau gáy cô, cố ý nói.
Trong
vòng ôm hữu lực của hắn, cô dần dần trấn tĩnh, nhìn lướt sau lưng hắn, thấy
chăn đệm hỗn độn, quần áo phân tán trên thảm, mới nhớ lại trận điên cuồng đêm
qua.
Sau khi
làm tình trên xe, hắn chở cô vào biệt thự xa hoa này, hai người một lần lại một
lần tác cầu đối phương, trầm luân trong vực sâu tình dục, không muốn chấm dứt……
Có lẽ
là do mệt quá, sau đó hai người đều lăn ra ngủ……
Trời ạ!
Cô đang ngủ?
Cô kinh
hãi đẩy hắn ra, vội hỏi: “Bây giờ mấy giờ rồi?”
“Bây
giờ? Mới mười một giờ, chờ lát nữa hai ta cùng đi ăn trưa……” Hắn cười, lại muốn
ôm cô.
Đã mười
một giờ? Chỉ còn lại có một giờ?
Cô thần
sắc ngưng trọng, tránh khỏi cái ôm của hắn, xuống giường, đi đến trước cửa sổ
sát đất, mở rèm.
Ánh mặt
trời chói mắt chiếu lên người cô, cô lấy tay che mắt, lòng thầm nghĩ, thời gian
đã không còn nhiều, mà cô lại bỏ lỡ nhiều cơ hội xuống tay như vậy
Ngày
đó, cô và cha đều bị đánh bất tỉnh, kẻ ra tay chính là tên gian trá xảo quyệt
Giác Xuyên, cô ta đưa họ đến một tòa nhà thuộc tư nhân ở Los Angeles, thừa dịp
họ hôn mê, gắn một loại bom vô cùng nhỏ và tinh vi vào da họ, cũng lấy cha ra
uy hiếp cô, trong vòng 3 ngày phải tìm ra Khai Dương Đoàn Duẫn Phi, hơn nữa
phải giết hắn, nếu không khi thời gian hết, bom trên người cha cô sẽ phát nổ,
máu thịt văng khắp nơi. Mà cô cũng trốn không thoát, khi bom trên người cha cô
phát nổ, quả bom tinh vi có kích cỡ chỉ bằng một phần hai mươi của cái móng tay
gắn sau tai cô cũng sẽ phản ứng dây chuyền, nổ làm cổ cô đứt đoạn.
Cho
nên, muốn cứu lấy hai cái mạng của cha con họ, chỉ còn cách trong một giờ giết
được Đoàn Duẫn Phi.
Cô lo
âu thở gấp, sự tiến thoái lưỡng nan trong cơn ác mộng lại hiện ra, cô nên làm
sao bây giờ?
Cứu
cha? Hay cứu người yêu?
Lúc ấy
tiếng cười như chuông bạc độc đáo của Giác Xuyên tràn ngập mỉa mai, cô ta là
người phụ nữ độc ác nhất cô từng gặp.
Cắn môi
dưới, lòng cô quả thực tựa như bị xé rách……
Đoàn
Duẫn Phi căn bản không biết nỗi lòng cô, hắn nằm trên giường thưởng thức thân
thể làm người ta nín thở của cô, ngực lại rung động không hiểu vì sao.
Cô thật
sự rất đẹp, đẹp làm cho hắn yêu thích không nỡ buông tay, lãnh khốc lại nóng
giận, kiên cường lại yếu ớt…… Hắn thích sự kiêu ngạo cố chấp của cô, thích sự
mạnh mẽ thâm trầm của cô, sự “Thích” của hắn dành cho cô, không giống sự
“thích” đối với những người phụ nữ khác.
Về phần
không giống như thế nào, hắn lại không nói được, chỉ biết là hắn có cái xúc
động muốn buộc cô vào bên người hắn, cột vào trên giường hắn, chỉ duy nhất
giường của hắn thôi.
Mê muội
xuống giường lại gần cô, hắn ôm lấy cô từ phía sau, bàn tay nâng lấy bầu ngực
cô mà vuốt ve, môi lư