
ự.
“Không!”
Băng Thất Hàn la hoảng, níu tay hắn quát khẽ: “Anh điên à? Anh không phải vật
thí nghiệm, anh là một con người, đừng vì em mà làm chuyện điên rồ……”
“Yên
tâm, tôi sớm đã quen việc bị chỉnh đi chỉnh lại.” Hắn nhún nhún vai.
“Anh……”
Cô không tin hắn có thể chịu loại tra tấn này lần nữa, nếu ở lại đây, khẳng
định hắn sẽ điên mất.
“Tao đã
hứa sẽ ở lại, lời hứa của mày có nên thực hiện không?” Hắn quay ra hỏi Giác
Xuyên.
“Mày
vào trước, tao mới yên tâm!” Giác Xuyên sai tay chân mở lồng thủy tinh, dìu
Băng Thất Long Hình ra, sau đó tay làm tư thế “Mời vào”.
“Đừng
vào!” Băng Thất Hàn muốn giữ hắn lại, nhưng lập tức bị lũ tay chân của Giác
Xuyên khống chế.
“Anh
nghĩ rằng, anh đã yêu em mất rồi, Băng Thất Hàn.” Đoàn Duẫn Phi bỗng quay đầu
nói với cô, sau đó đi vào lồng thủy tinh (cuối cùng bạn editor cũng có cơ hội
đổi cách xưng hô thành anh – em rồi, hạnh phúc quá <3)
Băng
Thất Hàn ngạc nhiên trợn mắt nhìn hắn, vì sao đến tận lúc này hắn mới nói ra
những lời cô mong mỏi đã lâu?
“Tốt lắm,
người tình của mày dùng tự do của hắn đổi lấy tính mạng mày, mày và thằng bố
này có thể cút được rồi.” Giác Xuyên cười lạnh.
“Đợi
chút, không phải mày nói sẽ gỡ bom khỏi người bọn tao sao?” Cô kinh sợ hỏi.
“Chờ
tao bắt được sáu sao còn lại sẽ gỡ cho mày! Trong khoảng thời gian này mày vẫn
phải mang bom, không sao đâu.” Giác Xuyên ác liệt nói.
“Mày……
Sao mày có thể như vậy?” Cô tức giận muốn lao đến chỗ cô ta, nhưng lại bị lôi
về.
“Ha……
Tao muốn gì chẳng được, chẳng ai quản nổi tao……” Giác Xuyên cất tiếng cười to.
“Cũng
chưa chắc.” Một giọng nói trầm thấp đanh thép đột ngột vang lên.
Giác
Xuyên ngẩn ra, nhìn về phía phát ra tiếng, một người đàn ông nhã nhặn từ thang
máy đi ra.
“Anh……
Thiên Quyền?” Giác Xuyên quá sợ hãi, hắn…… Hắn vào bằng cách nào? Bảo vệ tòa
nhà sao không báo cho cô?
Băng
Thất Hàn cũng ngây ngẩn cả người, người đàn ông âu phục nghiêm chỉnh trước mắt
này chính là Thiên Quyền Gia Cát Tung Hoành.
Nhưng
Đoàn Duẫn Phi trong lồng thủy tinh lại rất bình tĩnh, dường như sớm biết Gia
Cát Tung Hoành sẽ xuất hiện, hoặc hắn đã nắm bắt được hình thức chỉnh người của
Thiên Xu.
“Loại
phụ nữ điêu ngoa như cô, nên có người đến quản giáo chút.” Gia Cát Tung Hoành
cười tao nhã.
“Hừ!
Bằng vào mình mày?” Giác Xuyên khinh miệt nhướn mày.
“Không
chỉ mình tôi……” Gia Cát Tung Hoành nói xong liền xảy ra một cơn chấn động mãnh
liệt, rầm một tiếng, vách tường hầm ngầm bị đánh thủng một lỗ lớn, Thạch Dật từ
màn khói bụi đi ra.
Giác
Xuyên hoảng sợ. Đây là Ngọc Hành!
Sau
Thạch Dật là Vọng Nguyệt Tinh Dã, hắn vào từ cái lỗ, trầm mặc quan sát nhanh
bốn phía, lập tức ghét giận tái mặt.
Lại là
phòng thí nghiệm làm người ta buồn nôn!
“Diêu
Quang!” Giác Xuyên trừng mắt.
Lúc
này, cửa thang máy lại mở ra lần nữa, thân ảnh nhanh nhẹn dũng mãnh của Diêm
Quýnh chậm rãi đi ra, bên cạnh hắn là Địch Kiếm Hoài tuấn mỹ bức người.
“Thiên
Toàn! Thiên Ki!”……” Giác Xuyên cơ hồ không thở nổi.
“Mày
cũng biết không ít về bọn tao! Thật không đơn giản……” Diêm Quýnh sắc bén nhìn
chằm chằm cô.
Giác
Xuyên cố nén kinh hoảng, hừ lạnh, “Thật khó để toàn bộ thành viên Bắc Đẩu Thất
Tinh đến đông đủ…… Không, còn thiếu một, Thiên Xu đâu? Lão đại của bọn mày
không dám hiện thân ư?”
Vừa hỏi
dứt, tất cả máy tính trong phòng thí nghiệm đều đột ngột hiện lên hình ảnh một
cái đầu người màu trắng, cái đầu đó còn phát ra từng trận tiếng cười làm cho
người ta lưng đổ mồ hôi lạnh.
“Ồ…… Cô đang tìm tôi sao?”
Giác
Xuyên sắc mặt đại biến, ngay cả Thiên Xu thần bí cũng đến đây!
“Các
người……” Đây là chuyện gì? Cô nghĩ hành tung của mình đã đủ cẩn mật, vì sao họ
vẫn tìm được nơi này? Chẳng lẽ… Là Khai Dương đưa tới?
Cô nhìn
Đoàn Duẫn Phi bị nhốt trong lồng kính, bỗng nhiên hiểu ra mưu kế của chính mình
bị lợi dụng.
Diêm
Quýnh đi đến bên ngoài lồng kính, nhìn Đoàn Duẫn Phi bên trong, đùa cợt: “Sao
ngươi lúc nào cũng bị nhốt vào lồng kính thế? Khai Dương, chẳng lẽ ngươi nghiện
vào đó rồi à?”
Đoàn
Duẫn Phi trợn mắt nhìn hắn, dùng sức đá một phát vào lớp thủy tinh, cái lồng
thủy tinh hình nhộng lập tức vỡ tan nát.
Giác
Xuyên lúc này mới phát hiện, cô đã quá xem nhẹ lũ người đột biến này!
“Ai cần
ngươi lo.” Hắn hừ một tiếng, đi tới cạnh Băng Thất Hàn đang run rẩy sợ hãi.
“Đây
là…… Rốt cuộc là chuyện gì?” Băng Thất Hàn bị những người đàn ông ai ai cũng
đẹp trai, ai ai cũng cao lớn này làm chấn động.
Khí thế
của Bắc Đẩu Thất Tinh rất kinh người.
“Không
có gì, chẳng qua anh bị giật dây một lần thôi.” Đoàn Duẫn Phi bất mãn liếc nhìn
máy tính.
“A……”
Thiên Xu cười khẽ.
Giác
Xuyên nhìn toàn bộ thành viên bọn họ đến đông đủ, vừa hoảng sợ, lại quá đỗi vui
mừng.
Nếu bọn
họ tự động dâng xác đến cửa, cơ hội khó có này cô phải nắm chắc mới được. Vì
thế, thừa dịp họ không chú ý, cô định phái người báo cho cấp trên cử thêm nhân
mã đến hỗ trợ.
Nhưng
ngoài dự đoán, di động chẳng những không thông, ngay cả đồ án trên màn hình của
cấp trên cũng trở thành cái đầu màu trắng.
“A……”
Cô