Old school Easter eggs.
Cuồng Đồ Hái Hoa

Cuồng Đồ Hái Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323575

Bình chọn: 8.00/10/357 lượt.

Hoa Nông nhận ra giọng nói ấy, sợ rằng cả đời sau này cũng khó lòng quên được, thanh âm trầm thấp hùng hậu ấy chính là của Liệt Hạo Thiên.

Nguy rồi, bị phát hiện rồi?

Trong lòng nàng bỗng dưng rét lạnh, không dám tiếp tục chần chờ, lập tức co cẳng chạy biến.

Chạy được một lúc, tới bờ Tây Hồ, nàng rốt cục không chịu đựng được đành dừng lại, mệt mỏi thở hồng hộc, hai chân như nhũn ra, không chút suy nghĩ đã ngồi lên một tảng đã lớn để tạm nghỉ, trong lòng nghĩ ngợi mông lung, may mà khinh công của nàng tốt, có thể bỏ rơi sự truy đuổi của Liệt Hạo Thiên.

Nàng nặng nề thở ra một hơi, đảo mắt liếc qua liền nhìn thấy phía bên cạnh mình hình như có một cái cây, khẽ nhích người, thân thể nhỏ bé mệt mỏi lập tức mềm nhũn dựa vào nó, tựa trên thân cây thở hổn hển gấp gáp.

Đợi ổn định tinh thần xong, nàng mới hoảng sợ giật mình phát hiện ra cái cây sau lưng mình quá mềm mại, lại còn có độ ấm, nàng vội vàng xoay người nhìn lại, thì ra đó không phải một cái cây khô, mà là…một đôi chân nam nhân. Tầm mắt của nàng chậm rãi dời lên trên, lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm, chủ nhân của đôi chân đó hóa ra là Liệt Hạo Thiên!

Ngay cả sức lực để thét lên cũng không còn, Doãn Hoa Nông chỉ có thể kinh ngạc nhìn gã nam nhân đã bức nàng đến đường cùng bằng mọi cách, bất luận thế nào cũng không chịu buông tha kia.

“Ngươi. . . . . .” Nàng muốn mở miệng cầu xin hắn thả nàng, nhưng cổ họng lại khô khốc không thốt ra được một câu.

Liệt Hạo Thiên híp mắt, vẻ mặt âm u lạnh lẽo nhìn vào nàng, lạnh lùng thốt lên: “Ngươi cho rằng mình thoát được sao? Tối hôm qua nếu không phải thân thể của ta trúng độc bị thương, sao có thể thả ngươi đi được, muốn đuổi kịp kẻ như ngươi đối với ta mà nói là chuyện quá dễ dàng.” Dứt lời, hắn đột ngột vươn tay nắm lấy cổ áo, nhấc nàng lên. Khăn trùm đầu của Doãn Hoa Nông bị hắn xé tung, một đám vải thô rơi tán loạn trên mặt đất, mái tóc đen dài như suối nước lập tức tung ra, nhu thuận rủ xuống trước ngực, sau lưng của nàng.

Liệt Hạo Thiên đưa mặt lại gần chóp mũi nàng, cặp mắt nhìn chăm chú gương mặt dù không chút phấn son vẫn thanh lệ tròn trịa như cũ kia, con ngươi híp chặt lại càng thêm thâm thúy và u ám.

“Xin. . . . . . Xin anh buông tôi ra. . . . . . Tôi sắp không thở được rồi!” Doãn Hoa Nông khó khăn nuốt nước miếng, bởi vì cổ áo bị nắm chặt nên khuôn mặt nhỏ nhắn dần đỏ lên, đôi mắt to tròn ngập nước đáng thương nhìn hắn.

Liệt Hạo Thiên nhìn dáng vẻ nhu nhược thở gấp của nàng, trong lòng bỗng có chút thương tiếc và lưu luyến, bóng hình người vợ hiền xinh đẹp trong kí ức hòa cùng người trước mặt khiến hắn không đành lòng mà buông tay.

Doãn Hoa Nông thấy thời cơ đã đến, lập tức cúi thấp người chui qua nách hắn, tinh thần hăng hái* xông lên phía trước ── chỉ nghe bùm một tiếng, nàng lập tức rơi vào trong hồ Tây. Thì ra vừa nãy nàng gấp gáp đến độ không kịp chọn đường mà chạy, quên mất trước mặt là một khoảng không đầy nước hồ xanh ngát.

(*nhất cổ tác khí: tinh thần hăng hái [1'>)

“Cứu. . . . . . Cứu tôi với!” Doãn Hoa Nông không biết bơi, hai tay không ngừng quẫy đạp trên mặt nước, cố gắng vùng vẫy không để mình chìm xuống đáy hồ.

Liệt Hạo Thiên vòng tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn dáng vẻ khổ sợ giãy giụa của nàng, vẻ mặt kiên quyết đứng trên bờ, giống như một vị thần oai nghiêm vững chãi.

Doãn Hoa Nông ngẩng đầu lên, liếc thấy gương mặt anh tuấn góc cạnh của hắn, không nhịn được lên tiếng cầu xin: “Làm ơn, anh cứu tôi đi . . . . . Tôi thề sau này tuyệt đối không chạy trốn nữa!” Cho dù bị hắn một kiếm giết chết nàng cũng nguyện ý, chuyện đó so với việc chết chìm trong đáy hồ lạnh như băng còn tốt hơn, dù sao cũng chỉ có một con đường chết, sao nàng không được lựa chọn cách chết thoải mái cho mình chứ?

Liệt Hạo Thiên vẫn không hề nhúc nhích nhìn nàng, cho đến khi nàng liên tục uống vài ngụm nước hồ, thể lực dần dần không chống đỡ được thì hắn mới đưa tay cầm lấy cổ tay nàng, dùng chút sức lực kéo nàng lên bờ.

Doãn Hoa Nông ngay cả đứng cũng không vững, cả người thẳng tắp ngã vào trong ngực hắn. Liệt Hạo Thiên kịp thời vươn tay ra, đỡ lấy thân thể của nàng, nàng liền thuận thế mềm nhũn dựa vào trong lòng hắn.

Liệt Hạo Thiên khẽ nhíu mày, cảm thấy không vui, muốn đẩy thân thể Doãn Hoa Nông ra, nàng ta không xứng nằm trong ngực hắn. Nhưng khi hắn nhìn thấy thân thể yếu đuối của nàng bởi vì làn gió lùa qua mà khẽ run lên, cánh môi vốn non mềm cũng bởi vì quá mức kinh hãi mà trở nên nhợt nhạt, hắn phát hiện mình không cách nào ác tâm đẩy nàng ra được, trong lòng thậm chí còn dâng lên một cảm giác thương yêu luyến tiếc.

“Cái mạng ta là của ngươi rồi.” Nàng mang chút bi thương, chấp nhận số phận mà nói, cái đầu nhỏ vô lực rủ xuống tựa vào trước ngực hắn. Hắn không để nàng chết đuối dưới hồ, đã là một ân đức vô cùng lớn lao. “Ta chỉ cầu xin ngươi…Cho ta một cái chết nhẹ nhàng mà thôi!” Hu hu. . . . . . Không nghĩ tới, nàng năm nay chỉ mới mười bảy tuổi, cái tuổi như hoa như ngọc lại có thể thể chết vì âm mưu quỷ kế của kẻ khác một cách không rõ ràng như vậy!

“Ai nói ta muốn mạng của ngươi?” Liệt Hạo