Cuồng Đồ Hái Hoa

Cuồng Đồ Hái Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323542

Bình chọn: 9.5.00/10/354 lượt.

i để ý đến hành tung của Doãn Hoa Nông, chỉ cần có tin lập tức phải báo về.” Liệt Hạo Thiên lạnh lùng ra lệnh: “Còn nữa, mời tri huyện Hàng Châu đến đây. Chúng ta sẽ dán cáo thị bắt người, tội danh sẽ là…trộm cắp!” Liệt gia bảo ở Giang Nam có ảnh hưởng và thế lực không hề nhỏ, ngay cả quan phủ cũng phải kính hắn mấy phần, muốn bắt một tiểu nữ tử có gì là khó khăn?

Cốc Thanh Phong khẽ giật mình kinh ngạc nhìn hắn. Đi theo bên cạnh Liệt Hạo Thiên nhiều năm như vậy, hắn chưa từng thấy qua bạn mình hao công tốn sức, thậm chí không tiếc vận dụng lực lượng quan phủ chỉ vì đuổi bắt một tiểu nữ nhân!

“Bắt được cô ấy rồi, cậu có tính toán gì?” Hắn không nhịn được hỏi.

Liệt Hạo Thiên chỉ giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nở một nụ cười tà mị u lãnh liếc nhìn Cốc Thanh Phong một cái.

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng băng giá của bạn tốt, Cốc Thanh Phong không khỏi cảm thấy đồng tình với Doãn Hoa Nông, không nhịn được nói giúp nàng vài câu: “Có lẽ cô ấy thật sự là vô tội, cậu nên cho cô ấy một cơ hội thanh minh, coi như là nể tình gương mặt của cô ấy có vài phần giống với chị dâu như thế…”

“Đừng có so sánh cô ta với Điệp Nhi!” Cốc Thanh Phong còn chưa nói xong, Liệt Hạo Thiên đã xoay người quát to lên, chặn lời của hắn: “Cô ta không có tư cách có được dung mạo giống với Điệp Nhi như thế!” Cốc Thanh Phong không khỏi sâu kín thở dài trong lòng. Hắn cứ tưởng rằng Liệt Hạo Thiên quyết định tới Bách Hoa lâu thì may ra có cơ hội giúp bạn tốt mở rộng trái tim đã bị phong bế nhiều năm qua, để cho cậu ta tìm thấy được mùa xuân thứ hai của cuộc đời, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy.

Ai! Doãn Hoa Nông kia chẳng những không vì khuôn mặt tuyệt mỹ giống với Điệp Nhi mà nhận được sự đối đãi đặc biệt của Liệt Hạo Thiên, ngược lại còn bởi vậy mà rước lấy sự phẫn nộ ngút trời của hắn. Xem ra, nàng chỉ có thể tự cầu phúc cho mình mà thôi…

Doãn Hoa Nông một tay vuốt ngực, một tay nhấc cao váy, hoảng hốt đi thật nhanh về phía trước. Lúc thì khe khẽ bước, lúc thì co cẳng chạy như điên, chỉ trong vòng hai canh giờ ngắn ngủi nàng đã vừa mệt vừa tức giận thở hổn hển rồi.

Xác định sau lưng không có người nào đuổi theo, nàng mới dừng lại lấy hơi, ngồi xuống một thềm đá trước ngưỡng cửa của một chỗ nào đó. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời đã có những vì sao lấp lánh, a! Hóa ra đã muốn thế này rồi, người trên đường qua lại thưa thớt, có vẻ đặc biết vắng lặng.

Ai, nàng nên đi nơi nào đây? Doãn Hoa Nông không khỏi thở dài một cái, không nghĩ tới thân là hoa khôi Giang Nam như nàng lại phải lưu lạc đến tình trạng bi thảm như thế này.

Bách Hoa Lâu đã không thể trở về rồi, Liệt Hạo Thiên kia chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng như vậy, thế lực Liệt gia bảo trải rộng khắp Giang Nam, muốn đuổi bắt nàng là chuyện hết sức dễ dàng, xem ra nàng phải cải trang một phen mới không để người ta nhận ra được.

Nhưng mà, hiện nay việc quan trọng nhất là phải tìm được lối ra, trước mắt chỉ có Tuyết tỷ tỷ và Băng Nguyệt là có thể giúp nàng. Song nghĩ tới Băng Nguyệt nhất định sẽ thừa cơ trách móc, cười nhạo mình, nàng liền do dự.

Hay là, nàng đi tìm một gian khách điếm nào đó nghỉ ngơi một đêm trước, sáng mai thăm dò động tĩnh trong thành một chút, nói không chừng Liệt Hạo Thiên sẽ thay đổi quyết định, không truy cứu nàng nữa.

Đúng lúc đó, bụng của nàng xoay mình phát ra từng tiếng ục ục, nhất thời khiến Doãn Hoa Nông nhớ ra cả tối ngày hôm nay nàng chưa ăn được cái gì.

Mặc kệ! Nàng quyết định phải đi tìm một gian khách điếm nghỉ ngơi một đêm đã, thuận tiện cúng tế miếu ngũ tạng một chút*, chạy ngược xuôi suốt đêm đã khiến nàng đói bụng lắm rồi.

(*tế miếu ngũ tạng chắc là đi ăn đấy)

Quyết định xong rồi, nàng vừa mới đứng lên liền nhìn thấy phía trước có một khách điếm nhỏ đang chuẩn bị đóng cửa hết giờ.

“Tiểu nhị, đợi một chút!” Doãn Hoa Nông vội vàng kêu lên, trước khi tiểu nhị đóng cửa liền bước vào trong quán.

“Cho tôi một phòng, tôi muốn tìm nơi ngủ trọ, thuận tiện mang tới chỗ tôi một bát mì.” Tiểu nhị kia kinh ngạc nhìn nàng, hắn chưa từng nhìn thấy cô nương nào xinh đẹp như vậy, trong khoảng thời gian ngắn càng nhìn càng choáng váng, sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại.

“Cô nương, phòng vẫn còn, nhưng sư phụ nhà bếp đã nghỉ rồi, không có ở đây, chỉ còn lại ba chiếc bánh bao thôi.”

“Vậy à…Thôi được rồi! Ba chiếc bánh kia tôi lấy toàn bộ.” Giờ nàng chỉ cần có thể lấp đầy bụng của mình mà thôi, còn kén chọn làm gì!

Tiểu nhị gật đầu một cái, khom người cúi xuống: “Cô nương xin mời đi theo ta.” Dứt lời, hắn liền đi lên trước dẫn đường.

Doãn Hoa Nông đói đến hoa mắt choáng đầu, toàn thân vô lực đi theo sau lưng tiểu nhị đến một gian phòng nhỏ.

Khi tiểu nhị giúp nàng mở cửa phòng, đang chuẩn bị rời đi, Hoa Nông chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng kêu hắn quay lại: “Tiểu nhị ca, phiền toái huynh giúp tôi lấy một bộ quần áo vải thô cùng mũ vải rách như trên người huynh, bao nhiêu tiền sáng sớm mai tôi sẽ tính toán tất cả cùng huynh.” “Không thành vấn đề, không thành vấn đề!” Tiểu nhị cười híp mắt gật đầu, nhanh chóng xoay người đi xuống t


Ring ring