Cuồng Đồ Hái Hoa

Cuồng Đồ Hái Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323620

Bình chọn: 10.00/10/362 lượt.

áp đến độ muốn chảy nước mắt ra rồi.

“Thế tức là ngươi chịu đi theo ta? Cũng thừa nhận đã bán mình cho ta, không còn dị nghị gì nữa?” Mặc dù bận bịu nhưng hắn vẫn ung dung như cũ, vẻ mặt lạnh lùng hỏi.

Doãn Hoa Nông vội vàng gật đầu. “Ngươi nói cái gì cũng đúng, toàn bộ ta đều nghe theo.” Thay vì bị đưa vào nha môn, nàng tình nguyện đi cùng hắn còn hơn, ít nhất sẽ không có một đống chuột to đùng chạy đến bắt nạt, hơn nữa cũng dễ tìm cơ hội chạy trốn. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, nàng không ngại làm con rùa đen rụt đầu trong chốc lát đâu, mặc dù lúc này trong lòng thật sự rất oan ức.

“Tốt lắm, ngươi cũng đừng quên những lời mình đã nói.” Liệt Hạo Thiên hài lòng lên tiếng.

“Nhớ kĩ, thân thể của ngươi, cùng với nửa đời sau của ngươi, tất cả đều thuộc về ta, đời này trừ phi ta đồng ý thả ngươi, nếu không nơi nào ngươi cũng không thể đi, hiểu chưa?” Tiếng nói của hắn oai nghiêm lạnh lùng đến thấu xương, có sự kiên quyết không cho phép phản đối và cay nghiệt hà khắc.

“Hiểu rồi.” Doãn Hoa Nông hữu khí vô lực trả lời. Trải qua một cuộc chạy trốn kịch liệt và nỗi kinh hoàng khi rơi xuống nước, giờ phút này nàng chỉ cảm thấy vừa lạnh vừa đói lại mệt mỏi, căn bản không còn tâm trí đâu mà cãi cọ cùng hắn nữa, ai bảo nàng chọc phải một người đàn ông lạnh lùng lại còn khó chơi như hắn chứ.

Nhận được câu trả lời thuần phục của nàng, lúc này Liệt Hạo Thiên mới quay đầu rời khỏi nha môn, đi về hướng bờ Tây hồ phía trước…

[1'> Nhất cổ tác khí: Chữ “cổ” ở đây là chỉ trống trận, còn “Tác khí” có nghĩa là tinh thần hăng hái. Nguyên ý của câu thành ngữ này là chỉ khi bắt đầu chiến đấu thì tinh thần binh sĩ rất hăng hái. Nay thường dùng để ví về nhân lúc tinh thần mọi người đang dâng cao thì làm ngay cho xong việc. Đây có hàm ý khuyến khích.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Tả truyện-Trang Công thập niên”.

[2'> Bá vương ngạnh thượng cung: là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang. Nôm na là cưỡng bức

Momo: Cuối cùng cũng có thời gian để tiếp tục đăng bộ này. Cố gắng hoàn thành sớm ^^

Tớ đã dụ khị được nàng Shizu edit cho, nên từ chương 5 trở đi chỉ cần beta là xong việc

Truyện của Tâm Lam vừa dài vừa rắc rối Ọ___Ọ

“Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?” Doãn Hoa Nông mệt mỏi vô lực nằm trên vai Liệt Hạo Thiên hỏi. Mặc dù nàng đã thôi giãy giụa, nhưng nàng không biết số mạng ngày sau của mình sẽ như thế nào.

“Trở về Liệt Gia Bảo.” Liệt Hạo Thiên trả lời ngắn gọn. Một mạch khiêng nàng đi tới bờ Tây Hồ, chỉ thấy tay phải hắn vung lên, một chiếc thuyền hoa lệ trên mặt hồ lập tức dùng hết tốc lực tiến về phía bên này.

“Đó là thuyền của nhà ngươi?” Doãn Hoa Nông mở to mắt không dám tin. Lời đồn đại Liệt Hạo Thiên là phú khả địch quốc, xem ra quả thật không phải giả.

Liệt Hạo Thiên không đợi thuyền cập bờ, trực tiếp ôm nàng nhảy lên khoang thuyền.

“Cuối cùng cậu cũng tìm được nàng ấy!” Cốc Thanh Phong đã sớm chờ ở trong khoang thuyền, cười tủm tỉm nhìn Liệt Hạo Thiên.

Liệt Hạo Thiên nhàn nhạt liếc hắn một cái, thả Doãn Hoa Nông xuống, một tay vẫn ôm chặt eo nhỏ của nàng.

Doãn Hoa Nông chớp đôi mắt to tò mò nhìn mọi thứ trong khoang thuyền. Bên trong nó quả thật giống như một cung điện thu nhỏ vậy, bố trí cực kì thanh nhã và hoa lệ, khắp nơi đều được chạm khắc tinh tế, xa hoa làm người khác phải sợ hãi than thầm.

“Hoan nghênh đến chơi, Hoa Nông cô nương, cô trông thế nhưng là vị khách đầu tiên xuất hiện trên khoang thuyền này đấy!” Ánh mắt Cốc Thanh Phong lộ vẻ ca ngợi nhìn Doãn Hoa Nông. Cho dù nàng chỉ mặc một thân xiêm áo giản đơn, nhưng vẫn không thể giấu được vẻ đẹp tuyệt sắc trời ban của mình.

Doãn Hoa Nông thu hồi ánh mắt đang đảo khắp nơi lại, nhìn nam tử mặc bạch y lộ ra vẻ tuấn tú và thư thái trước mặt. Nàng nhận ra hắn, đây là người lần trước trong lúc nguy cấp đã xuất hiện cứu nàng. Thấy hắn cầm ngọc tiêu trong tay, gương mặt thanh nhã và đẹp mắt như nho sinh, mang theo một nụ cười ung dung mê đắm người khác, khí chất như vậy, thần thái như vậy cực kỳ giống với nghĩa phụ, khiến cho nàng không khỏi phát sinh hảo cảm với người này, không khỏi nở một nụ cười chân thành, để lộ lúm đồng tiền đáng yêu xinh xắn.

“Vị công tử này xưng hô như thế nào vậy?” Doãn Hoa Nông mỉm cười, chắp tay về phía hắn.

“Tại hạ Cốc Thanh Phong, là quản lí của Liệt gia bảo, kì thực chỉ là một kẻ không phận sự, nhờ Liệt huynh không chê, nhiều năm qua lấy tình huynh đệ đối đãi.” Doãn Hoa Nông liếc Liệt Hạo Thiên một cái, thì ra là huynh đệ kết bái của hắn. Hai nam nhân này là điển hình của hai loại người khác nhau, thế nhưng từ ánh mắt của họ lại có thể thấy được tình cảm sâu đậm như những người tri kỷ.

“Cốc công tử, đa tạ huynh hôm đó đã ra tay cứu giúp.” Doãn Hoa Nông chân thành cảm tạ. Nếu không phải có hắn, chỉ sợ nàng đã thành hung thủ giết người rồi.

Cốc Thanh Phong có lẽ đã hiểu được ý của nàng, mỉm cười nói: “Chuyện hôm ấy, Thanh Phong tin tưởng cô nương tuyệt đối không phải là chủ mưu, trong đó nhất định l


Pair of Vintage Old School Fru