Cuồng Đồ Hái Hoa

Cuồng Đồ Hái Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323582

Bình chọn: 8.5.00/10/358 lượt.

g phải là…nàng hay sao?!

Trời ạ! Chỉ mới có một buổi tối mà thôi, nàng cư nhiên từ hoa khôi Giang Nam diễm danh lan xa biến thành kẻ trộm cắp khiến quan phủ toàn lực tập trung truy nã!

Doãn Hoa Nông chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo từ sống lưng mình vọt thẳng vào tim phổi, lạnh đến mức phát run. Đây nhất định là do Liệt Hạo Thiên kia giở trò quỷ! Nàng đúng là bị hãm hại, về phần ba mươi vạn lượng kia là chính hắn mở miệng can tâm tình nguyện cho nàng, làm sao có thể nói là nàng trộm cắp được chứ?

Vì thế mà hắn dám “cấu kết” với quan phủ, cùng nhau “chèn ép” nàng!

Việc đã đến nước này, xem ra nàng phải nhanh chóng rời khỏi thành Hàng Châu mới được, chỗ của Tuyết tỷ cũng không thể qua được, đến đó chỉ sợ sẽ làm nàng liên lụy. Liệt Hạo Thiên tài cao thế lớn, ngay cả chuyện cấu kết với quan phủ mà hắn cũng làm được, không dám bảo đảm hắn sẽ không giận chó đánh mèo lên người khác.

Việc này không nên chậm trễ, tẩu vi thượng sách*! Nàng thừa dịp mọi người đang chụm đầu rỉ tai nhau, nhao nhao ầm ĩ, vội vàng chạy như bôi dầu vào lòng bàn chân, hy vọng có thể thần không biết quỷ không hay ra khỏi thành.

(*ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách)

Nhanh chóng chui ra khỏi đám người xong, nàng vội vàng đi về phía cửa thành, đi được nửa đường, nàng lơ đãng ngẩng đầu liền nhìn thấy phía bên kia đường có một cửa hàng, tấm chiêu bài* “Phú lai ngân lâu” ở dưới ánh nắng trưa chiếu rọi đang lấp lánh tỏa sáng.

(*chiêu bài: hình như là tên biển hiệu, là cửa hàng bạc Phú Lai)

Nàng nhất thời nhớ tới, mang theo ngân phiếu ba mươi vạn lượng căn bản trông được mà không dùng được, hay là trước đổi chút ngân lượng mang theo trên người làm lộ phí đi đường thì tốt hơn? Vừa thỏ đáng lại thực tế.

Chủ ý vừa định, nàng liền móc ngân phiếu một ngàn lượng ra, cẩn trọng hết nhìn đông lại nhìn tây một lúc lâu mới vội vàng xoay người tiến vào cửa hàng bạc.

Vừa bước vào trong cửa hàng, một nam tử trung niên trông trầm ổn liền mang theo nụ cười trên mặt, tiến lên chào đón.

“Vị tiểu nhị ca này, cần gì sao?” Tiểu nhị ca! ? Doãn Hoa Nông hơi sững sờ, ngay sau đó kịp thời phản ứng lại, vội vàng nở một nụ cười, nói hùa theo đối phương.

“Đại gia ngài khỏe chứ, chưởng quỹ nhà chúng ta bảo ta cầm tấm ngân phiếu này đến chỗ ngài để đổi ngân lượng.” Nàng đem ngân phiếu đưa cho nam tử trung niên kia.

Nam tử trung niên cầm ngân phiếu xem một chút, chỉ vào ấn chương(con dấu) màu đỏ trả lời: “Đây là ngân phiếu của Liệt gia bảo, sáng sớm ngày hôm nay, Liệt gia bảo đã phái người thông báo cho tất cả ngân lâu, nếu gặp người cầm trong tay ngân phiếu của Liệt gia bảo, không những không được đổi ngân lượng cho mà còn phải lập tức thông báo cho người của Liệt gia bảo nữa.” Nghe vậy, lòng của Doãn Hoa Nông nhất thời lạnh buốt. Liệt Hạo Thiên chết tiệt, không bức chết nàng chắc chắn hắn sẽ không từ bỏ phải không!

“Xin hỏi tiểu nhị ca đến từ khách điếm nào?” Nam tử trung niên bất chợt hỏi, lại cẩn thận nhìn vị tiểu nhị dáng dấp trắng trẻo trước mắt, giống như một cô nhóc vậy.

Doãn Hoa Nông bị hắn nhìn khiến cả người không được tự nhiên, sợ bị nhìn ra sơ hở , vội vàng đưa tay đoạt lại ngân phiếu, thuận miệng nói một câu: “Chính là khách điếm Cao Thăng phía đằng trước, nếu ngân phiếu này không đổi được, ta liền đi đây!” Lời vừa dứt, thân ảnh mảnh khảnh của nàng đã nhanh chóng chạy như bay ra khỏi cửa hàng bạc.

Khách điếm Cao Thăng? Nam tử trung niên nhíu mày nghi hoặc, hắn ở Hàng Châu vài chục năm nay cũng chưa từng nghe qua có khách điếm nào tên như vậy, tiểu nhị kia khẳng định có vấn đề. Suy tư chốc lát, hắn lập tức sai người đi đến nơi nghỉ của Liệt Hạo Thiên thông báo tin tức.

Nếu hắn không nhìn lầm, tiểu nhị vừa nãy tuyệt đối là một cô nương cải trang thành! Hơn nữa tám chín phần chính là cô nương Doãn Hoa Nông – người mà Liệt gia bảo đang dốc toàn lực đuổi bắt!

Doãn Hoa Nông trốn đông núp tây tựa như con chuột qua đường, vất vả chạy tới được cửa thành, mắt thấy ‘con đường lớn rộng thênh thang’ đang ở trước mắt, chỉ cần bước ra khỏi thành Hàng Châu, nàng liền có thể sống sót. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng không nhịn được kích động một hồi, suýt chút nữa thì rơi lệ.

Hít sâu một hơi, nàng mở rộng bước chân chuẩn bị đi tới cửa thành. Hy vọng của nàng đang ở phía trước, qua được cửa thành, an toàn sẽ tăng thêm.

Thế nhưng trời không toại lòng người, nàng vừa đến gần cửa thành đã thấy Liệt Hạo Thiên cùng nam tử cầm tiêu đêm qua đứng ngay chỗ đó, híp mắt nhìn dòng người đi lại.

Khá lắm, đúng là kẻ âm hồn bất tán, Doãn Hoa Nông tức giận thầm rủa trong lòng. Nàng căn bản không có dũng khí làm bộ như chưa có chuyện gì mà đi về phía trước, con mắt sắc bén lợi hại của tên Liệt Hạo Thiên kia nhất định nhìn một lần liền nhận ra nàng ngay, nàng không thể mạo hiểm như vậy được!

Cố gắng nhẫn nhịn cơn tức trong lòng, đem tâm tư liều lĩnh miễn cưỡng đè xuống, nàng quyết định quay trở về, tìm một chỗ tránh nạn trước rồi tiếp tục tính kế sau này.

Ai ngờ nàng vừa mới xoay người, chân trước vừa bước, phía sau lưng đã truyền đến tiếng quát ngắn gọn mà có lực ──

“Đứng lại!”

Doãn


XtGem Forum catalog