Thiên rũ mắt khẽ nói. Ôm thân thể mềm mại không xương của nàng trong lòng, vậy mà hắn lại không thể khống chế được sự nóng lên của bản thân.
“Ngươi. . . . . . Không giết ta?” Vừa nghe hắn nói như thế, nàng lập tức tỉnh táo lấy lại tinh thần, trong đôi mắt dễ thương lóe ra ánh sáng của hy vọng.
“Đừng quên ngươi vẫn còn cầm của ta ngân phiếu ba mươi vạn lượng, giết ngươi, tiền của ta không phải là mất trắng sao?”
“Ôi trời!” Nghe hắn nói như vậy, nàng mới nhớ tới xấp ngân phiếu ba mươi vạn lượng giấu trong vạt áo mình. Nàng vội vã đưa tay móc ngân phiếu ra, chỉ thấy một xấp giấy bị ngâm trong nước hồ nát thành một đống, thê thảm không nỡ nhìn, cũng không còn cách nào dùng được nữa.
Doãn Hoa Nông lập tức suy sụp cúi đầu, tiếc hận không dứt nhìn đám giấy vụn trong tay. Đột nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn đang sa sút tinh thần của nàng bỗng dưng trở nên sáng sủa. Nàng ngẩng đầu, nhìn Liệt Hạo Thiên nói: “Ba mươi vạn lượng này đã không còn dùng được, ta cũng không hề sử dụng một phân tiền nào trong đó, giao dịch giữa chúng ta cũng không còn nữa, ta có thể đi được rồi chứ?”
“Hừ! Ngươi nghĩ nghe hay thật, tiền ta đã cho ngươi, làm hỏng nó là chuyện của ngươi, đừng tưởng dễ dàng thoát khỏi tay ta như vậy!” Liệt Hạo Thiên giữ chặt nàng, híp mắt nhìn gương mặt tái nhợt nhỏ bé kia, lạnh lùng thốt lên.
“Huống hồ, chuyện ngươi hạ độc ta trong chén rượu, ta vẫn còn chưa tính sổ với ngươi đâu!” Hắn hung tợn bồi thêm một câu khiến Doãn Hoa Nông áy náy rũ mắt xuống, cố gắng biện giải: “Chuyện đó quả thực lỗi là ở ta, nhưng ta cũng là người bị hãm hại giống ngươi mà! Ta thực sự không biết thứ người kia đưa cho ta là độc dược, nếu biết, người ấy nói cái gì ta nhất định cũng sẽ không cho nó vào trong rượu.”
Liệt Hạo Thiên xem thường khẽ hừ một tiếng: “Đây chỉ là lời nói một chiều từ phía ngươi mà thôi.”
“Vậy ngươi muốn ta chứng minh như thế nào chứ?” Doãn Hoa Nông hốt hoảng hỏi, “Không bằng, ngươi cho ta một chút thời gian, ta sẽ bắt được người áo đen che mặt kia, tẩy sạch oan tình này cho mình.”
Liệt Hạo Thiên chỉ khẽ lạnh lùng cười một tiếng: “Ngươi đang muốn nhân cơ hội này chạy trốn đúng không? Ta sẽ không để ngươi có cơ hội đó đâu, chuyện này tự ta sẽ tra xét.” Lời nói vừa thốt ra, hắn liền bất ngờ khiêng nàng lên trên vai.
“A!” Doãn Hoa Nông thét lên một tiếng, vội vàng nói: “Thả ta xuống, ngươi muốn làm gì?” Tay chân cùng nhau hoạt động, quyền đấm cước đá như mưa rơi, nhưng vẫn không thoát khỏi sự kiềm chế của hắn.
Liệt Hạo Thiên khẽ cười một tiếng, “Ngươi đã đem mình bán cho ta, đồ vật của mình ta tuyệt đối sẽ không bỏ phí đâu.”
“Ta là người, không phải đồ vật!” Doãn Hoa Nông thấp giọng la hét, sao hắn có thể cứng đầu không chịu nói lý lẽ như vậy chứ, ba mươi vạn lượng kia một chút nàng cũng không cầm được cơ mà.
“Không công bằng, không công bằng, ba mươi vạn lượng của ta không còn, giao dịch giữa chúng ta đương nhiên cũng không còn hiệu lực, ngươi không có quyền mang ta đi!” Nàng không nhịn được lại hô lên lần nữa.
“Ngươi không có quyền lên tiếng phản đối! Nếu như ngươi vẫn kiên trì không chịu đi theo ta, vậy ta không thể làm gì khác ngoài chuyện đưa ngươi vào nha môn, để cho quan phủ quyết định nên xử trí ngươi như thế nào!” Liệt Hạo Thiên không chút lưu tình nói, chẳng tốn nhiều công sức khiêng nàng trên vai, quay đầu đi về phía nha môn thật.
“Ngươi. . . . . . Ngươi không thể làm như vậy, ngươi biết rõ ta là bị người hãm hại cơ mà.” Doãn Hoa Nông kinh hoàng nói. Nàng không muốn vào nha môn, nghe nói trong đại lao nha môn vừa dơ vừa thối, còn có rất nhiều chuột. Nàng sợ nhất là chuột.
“À?” Liệt Hạo Thiên không cho là đúng, nhướn cao cặp mày rậm, tiếng nói đầy giễu cợt và khinh miệt vang lên: “Mỗi ngày núp ở trong phòng dùng thuốc mê hại người, đây cũng là bị kẻ khác hãm hại sao?”
Cả người Doãn Hoa Nông lập tức cứng đờ, trợn tròn mắt nhìn hắn: “Làm sao ngươi biết?” Nàng làm chuyện đó rất kín đáo mà! Ngay cả mama của Bách Hoa Lâu cũng không biết, sao hắn lại có thể biết được chứ?
“Hừ! Nếu muốn người không biết, trừ phi đừng có làm?!” Hành vi đê tiện vì tiền của nàng, càng khiến hắn thêm xem thường người con gái này.
Doãn Hoa Nông cũng biết làm vậy có chút không được minh bạch rõ ràng lắm, nhưng chuyện này không thể trách nàng được, nếu những khách nhân kia không nổi lòng háo sắc, muốn ăn đậu hũ của nàng, còn muốn bá vương ngạnh thượng cung[2'>, nàng cũng sẽ không dùng thuốc mê chuốc cho bọn chúng, luôn tiện cướp sạch đồ. Đây chẳng qua là cho mấy kẻ đó một chút giáo huấn thôi mà!
Nghĩ đến đây, nàng liền không phục cãi lại: “Những người kia bị trừng phạt là đáng, ai bảo bọn chúng lòng dạ độc ác muốn hãm hại ta! Huống hồ ta chỉ đánh thuốc mê bọn chúng, cũng đâu có đả thương đến tính mạng người nào chứ.”
“Những lời này ngươi hãy nói cho quan phủ đại nhân nghe đi!” Liệt Hạo Thiên không chút động lòng nói, đảo mắt đã đi tới cửa lớn của nha môn.
Doãn Hoa Nông vừa nhìn thấy, trong lòng nửa sợ hãi nửa vội vàng, cuống quít cầu khẩn nói: “Đừng đưa ta vào nha môn, ta không muốn bị nhốt trong đại lao đâu!” Nàng gấp g