
hai người, rồi lại giống như sợ bị phát hiện cấp tốc thu về,
lại cúi đầu giả vờ bận rộn nhưng lực chú ý thực đã đặt hết lên người họ, thậm
chí còn có người vụng về lặng lẽ xích tới gần, cố nghe rõ câu chuyện.
“Ha ha, này, này thực không tốt!” Giang Tâm Hồng cười
khan, thế nào cũng không ngờ hắn mời mình dùng cơm.
“Tại sao?” Bị cự tuyệt, Tu Lập Hành không khỏi thất
vọng, theo bản năng hỏi ngược lại.
“Ách…” Muốn nói hắn cùng mình không quen, cũng không
còn lí do gì để mời cơm nữa nhưng lại sợ đắc tội khách, Giang Tâm Hồng ấp úng
thật lâu cũng không nghĩ ra phải trả lời như thế nào.
Mà Tu Lập Hành trước giờ tâm tư nhạy cảm, mơ hồ đoán
được nguyên nhân nàng cự tuyệt nên nở một nụ cười đối phó “ Bữa cơm này coi như
thể hiện lòng biết ơn đối với việc mấy ngày trước em giúp tôi một phen.”
Lý do quang minh chính đại như thế khiến Giang Tâm
Hồng ngượng ngùng, vội vàng khoát tay cười, nói : “ Kia thật không có gì, anh
thật không cần khách khí như thế…”
“Tôi kiên trì!” Ngữ khí kiên định, hắn lại bổ sung một
câu, “ Xin ngàn vạn chớ cự tuyệt, nếu không tôi cuối cùng lại cứ thấy nợ em một
phần ân tình.”
Nói đến như vậy Giang Tâm Hồng cũng ngại cự tuyệt,
nhưng mà –
“ Vẫn là thôi đi!” Suy nghĩ một chút, cuối cùng nàng
lắc đầu, nhưng lý do thì lại rất là 囧. “Sức ăn của tôi rất
lớn, sợ lại ăn cho anh suy sụp cũng nên!”
Ai nha! Đừng xem nàng gầy teo, thực ra sống bằng công
việc đòi hỏi thể lực, lại từ nhỏ cùng hai người anh giành ăn mà luyện ra khẩu
vị, rất nhiều nam nhân đều so ra sức ăn không bằng nàng, nếu không cẩn thận làm
cho hắn túi tiền thủng một lỗ, hôm sau phải ăn cơm trắng nước tương thì tội của
nàng cũng thật lớn.
Không nghĩ đến nàng lại tự tỏ khuyết điểm, Tu Lập Hành
thoáng chốc cười. “ Yên tâm, muốn ăn suy sụp của tôi cũng không dễ như vậy,
trong lòng ta nắm chắc.”
A…Hắn không phải không cùng “Kỳ Nhạc huynh đệ” ăn cơm,
sớm đã biết hai người sức ăn kinh người, đã có anh trai đại thực khách tất sẽ
có em gái hảo khẩu vị, cũng không có gì ngạc nhiên.
Hãy nói, so với mấy cô gái rõ ràng không mập lại ngày
ngày kêu giảm cân, mỗi món ăn đều giống như gà mổ thóc ăn có một chút xíu, lãng
phí thức ăn, hắn ngược lại thích người ăn uống không kiêng kị, biết thưởng thức
mĩ vị hơn.
Trong lòng nắm chắc? Hắn là có ý gì ?
Không hiểu ý tứu trong lời nói, nhưng nếu người mời đã
không ngại thì người được mời như nàng cũng không có gì áy náy, vì vậy Giang
Tâm Hồng sảng lãng cười lớn, nghênh ngang đáp ứng, “ Anh đã thành tâm thành ý
như vậy, tôi cũng không khách khí làm gì, tuyệt đỗi sẽ khiến anh đau lòng một
lần.
“Mau chuẩn bị tốt ví tiền, tôi rất đói, đi thôi!” Dứt
lời, nàng dẫn đầu đi trước, chuẩn bị đại khai sát giới, dù sao có người mời
khách, tất nhiên phải nhiệt tình.
Mà Tu Lập Hành còn lại là khẽ cười đi theo, đối với sự
thanh thoát hào sảng của nàng có mấy phần thưởng thức, thậm chí có thể nói là
vô cùng có hảo cảm.
Mắt thấy hai người tay trong tay rời đi, sư phó cùng
học đồ dưới trướng Giang Tâm Hồng không hẹn mà cùng tụ lại một chổ, nhiệt liệt
tám –
“Oa – Người nam nhân kia thật là có hứng thú với Tiểu
Mân tỷ sao? Nếu không sao lại mời người ta ăn cơm…” Học đồ A hưng phấn suy đoán.
“ Nếu là thật, ta thật lo lắng cho an toàn sinh mạng
của hắn…” Đã làm việc ở đây qua hai mươi năm, cơ hồ đã nhìn Giang Tâm Hồng lớn
lên _sư phó B khoa trương lắc đầu cảm thán.
“Hoàn hảo hôm nay hai anh em sinh đôi không có ở đây,
nếu không…Ai…” Phục vụ nhiều năm như nhau, đã thấy nhiều người từng đối Giang
Tâm Hồng có hứng thú lại bị cặp sinh đôi “cuồng yêu” em gái kia chỉnh không còn
hình người, cuối cùng bỏ trốn mất dạng_sư phó C cũng lúc lắc đầu thở dài.
“ Sanh đôi thì có là gì?” Học đồ D cắt một tiếng, lôi
Đại Ma Vương ra. “ Ông chủ chúng ta mới thật đáng sợ đi…”
“ Ta thế nào?”
Bổng dưng, một đạo sấm chớp vang dội từ phía sau đánh
lại, dọa mọi người sợ đến “Oa” to một tiếng, quay đầu lại nhìn ông chủ nhà mình
đến, đoàn người hoảng sợ, như chim rừng bị dọa cho bay tán loạn _ sửa xe sửa
xe, quét sân quét sân, tra dầu tra dầu, ai nấy đều bận rộn không thôi.
“Làm gì? Làm gì?” Một thân áo thun cùng quần cụt, chân
mang dép lê, hoàn toàn chính là đầu đảng lão đại trung niên lưng hùm vai
gấu_Giang Mãn Phúc không giải thích được nhìn đám nhân viên kêu la hầm hừ, “Lại
gặp quỷ!”
Kì lạ! Sư phó trong tiệm sửa xe ít nhiều đều làm việc
cùng hắn một hai chục năm, đều cùng nhau xưng huynh gọi đệ, cho dù là học đồ
bình thường cũng không phân lớn nhỏ bao giờ, thế nào hôm nay lại khẩn trương
như vậy, vừa thấy hắn liền giả bộ bận rộn?
Vuốt vuốt chòm râu ngắn ngủn, Giang Mãn Phúc càng cảm
thấy không giải thích được, nghiêng đầu tìm một vòng nhưng lại không thấy con
gái tâm can bảo bối, chỉ có thể hỏi mọi người, “ Tiểu Mân đâu?”
Hắn vừa hỏi ra miệng, mọi người lại càng cực lực cúi
đầu giả chết, mắt nhìn chăm chăm công việc đang làm, giống như công việc kia là
để cứu vơt thê giới, công việc quan trọng, không thể phân tâm, toàn bộ duy trì
không khí tập trung cao độ — im lặng.
Tình hu