
n
bọc lại thì Tu Lập Hành khoát tay bày tỏ không cần, một tay đem sách báo đưa
cho Giang Tâm Hồng, một tay lấy tiền ra thanh toán.
Mà Giang Tâm Hồng nhìn bìa sách, phút chốc sững sờ…
“Sở thích đan len”, “ Yêu đan len”, “ Các dạng hoa văn
thời thượng”, “ Làm sao đan áo lông đẹp”, “ Đan áo lông đơn giản”, “ Hoa văn
mới nhất cho đan len”….
Này này này….Đây là cái loại đồ chơi gì a? Chẳng lẽ
đây là sách hắn đọc?
Khóe miệng co quắp một hồi, nàng ngẩn đầu nhìn Tu Lập
Hành đang trả tiền, lại nhìn một đống sách dạy đan len đặt bên trên tạp chí xe
hơi của mình, chẳng biết tại sao, thể nhưng lại nhất thời không nói gì được.
“Thế nào?” Trả tiền xong, Tu Lập Hành quay đầu nhìn thấy
nàng ôm sách báo đứng ngẩn người.
“Ách…Không có, không có sao!” Lấy lại tinh thần, Giang
Tâm Hồng vội vàng lắc đầu cười khan, ngay sau đó nghĩ đến cái gì lại nói: “
Đúng rồi! Số tạp chí của ta tổng cộng bao nhiêu tiền? Ta trả lại cho ngươi!”
Vừa nói vừa kéo túi ra lấy tiền.
“Không cần!” Tu Lập Hành cười khẽ lắc đầu ngăn lại
động tác của nàng.
“Nhưng là…” Không quen nhận không của người khác, nàng
cảm thấy như vậy không đúng lắm.
Phản phất biết nàng muốn nói gì, Tu Lập Hành lên tiếng
trước chặn lại. “ Cùng phái nữ ra ngoài còn để người ta trả tiền, việc này đối
với nam nhân là một loại sỉ nhục.” Ngụ ý—không muốn làm cho hắn cảm thấy nhục
nhã thì không cần trả tiền lại.
Ách…Hiện tại nam nữ ra ngoài ăn cơm cũng chia nhau
chi, là thời đại nam nữ bình quyền rồi, còn có loại cách nói này sao?
Giang Tâm Hồng tràn đầy hoài nghi, sau đó lại nghĩ…Có lẽ hắn chính là loại nam
nhân lạc hậu kiên trì lý tưởng “ nam nhân phải thay nữ nhân chống trời” vậy. Có
người cam tâm tình nguyện bỏ tiền, nàng mặc dù cảm thấy có chút ngượng ngùng,
nhưng mà tiết kiệm được túi tiền liền không tránh khỏi vui vẻ nói cảm ơn, không
có kiên trì muốn trả lại nữa.
Mắt thấy được như ý, Tu Lập Hành cười khẽ, ngay sau đó
làm như không chú ý hỏi: “ Đói không?”
“Có chút!” Gật đầu một cái, đối với đại sự của bao tử
nàng trước giờ đều rất thành thực.
“Tổ lắm, chúng ta đi ăn chút gì đi.” Dứt lời, lần nữa
thần thái tự nhiên lôi kéo nàng đi tới phòng cà phê bên trong hiệu sách.
Mà Giang Tâm Hồng giống như bị hắn đụng chạm đã thành
thói quen, cũng không cảm thấy có gì khác thường, vui vẻ đi theo, cứ như vậy
bất tri bất giác bị ăn đậu mà không biết.
Chỉ chốc lát sau, hai người đã ngồi trong quán cà phê,
vừa uống thức uống, vừa ăn thức ăn nhẹ, không khí nhẹ nhõm tán gẫu.
Trò chuyện một chút, Giang Tâm Hồng rốt cục không nhịn
được tò mò. “ Ách…Ngươi mua những sách kia cho bạn gái sao?”
Mặc dù hai anh trai nhà mình nói chưa từng thấy hắn có
bạn gái, thậm chí còn hoài nghi hắn là GAY, nhưng là có thể hắn thuộc loại
người khép kín, dù sao có bạn gái cũng không nhất định phải chiếu cố thiên hạ,
không phải sao?
Nhíu mày, Tu Lập Hành cười mà không cười nói: “Ta
không có bạn gái.”
Ách…Chẳng lẽ hắn thật sự là GAY? Thật chẳng lẽ để cho
hai con gấu đen nhà nàng đoán đúng?
Giang Tâm Hồng sờ sờ mũi, không có can đảm hỏi thẳng
khuynh hướng giới tính của hắn, nhưng trong bụng lại mơ hồ nhận định như vậy,
cho nên lùi một bước cười khan, “ Như vậy là cho bác gái?”
“Mẹ ta không đan len.” Lắc đầu, lần nữa cho đáp án phủ
định.
“Di? Vậy…vậy….” Muốn hỏi một câu ‘ không lẽ là ngươi
xem’ lại là nửa ngày cũng không mở miệng được.
Phản phất nhìn thấy ý định của nàng, Tu Lập Hành
thóang chốc cười. “ Như ngươi đoán, là ta xem.”
Dọa người! Giang Tâm Hồng kinh ngạc mở to mắt, còn
chưa biết nói gì lại nghe hắn tiếp—
“Thế nào? Cảm thấy nam nhân thích đan len là rất ẻo lả
sao?” Giọng nói như cười mà lại không cười, mang một ít tự trào.
“Vậy…Cũng không hẳn!” Lắp bắp lắc đầu phủ nhận, Giang
Tâm Hồng nhìn về số tạp chí xe hơi của mình, tựa như nghĩ đến điều gì đột nhiên
bật cười. “ Nếu như hứng thú của ngươi là ẻo lả thì sở thích của ta không phải
là rất thô lỗ sao?” Vừa nói vừa chỉ chỉ số tạp chí xe hơi vừa mua.
Tu Lập Hành nghe vậy, đôi mắt dưới cặp kính chợt lóe,
cười. “ Vậy chúng ta đúng là tuyệt phối.”
Không nghe ra ẩn ý sau chữ “tuyệt phối” của hắn, Giang
Tâm Hồng sảng lãng cười ha ha, gật đầu như giả tỏi đồng ý. “ Không sai! Không
sai! Chúng ta nếu cùng mua sách, người khác nhất định cho rằng tạp chí xe hơi
là người xem, còn ta xem sách dạy đan len, quả nhiên là tuyệt phối a!”
Nữ nhân này…Thật đúng là có đủ chậm hiểu!
Một hồi không nói gì, Tu Lập Hành âm thầm xoa trán
than thở, sau đó lại không nhịn được bật cười.
Được rồi! Chậm hiểu liền chậm hiểu, hắn thích bộ dáng
nghênh ngang vô tư của nàng.
Không biết suy nghĩ trằn trọc của hắn, càng tán gẫu,
Giang Tâm Hồng càng cảm thấy đối với hắn rất có “ tình chị em”, lập tức lại
cười hì hì hỏi: “ Sao ngươi lại thích đan len? Rất ít nam nhân thích thú cái
này.”
Tu Lập Hành nghe được cười khẽ. “ Công việc của ta cả
ngày đều là biểu đồ, số liệu, có lúc ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy đầy đầu đều là
số, nhưng lúc đan len lại có thể cảm thấy đầu óc thư thả, không bộn bề suy
nghĩ, có được giây phút