
gại quá, có quấy rầy công việc của ngươi không?”
Bên kia, Giang Tâm Hồng có chút bất an.
“Hoàn hảo!” Công việc mặc dù phồn mang nhưng cũng
không bận tới nỗi không có thời gian tiếp điện thoại, Tu Lập Hành cười khẽ hỏi
thăm: “ Thế nào lại đột nhiên gọi điện thoại tới? Tìm ta có việc?”
“Ta có đồ muốn đưa cho anh trai, nhưng mà điện thoại
reo nửa ngày cũng không có người bắt máy…”
Theo bản năng, Tu Lập Hành quay lại nhìn Giang Hâm Kỳ,
chỉ thấy sau bàn làm việc không một bóng người, chắc là đi nhà vệ sinh.
“ Cái điện thoại kia thì gọi không được…” Tiếp tục
giải thích.
Tròng mắt tuấn tú lại nhìn sang phía Giang Hâm Nhạc,
chỉ thấy hắn cầm di động không biết nói
chuyện vói ai, khó trách nàng lại không gọi được.
“Cho nên ta chỉ có thể gọi cho ngươi, muốn nhờ ngươi
giúp một tay có được không?” Cuối cùng thật ái ngại thỉnh cầu.
“Dĩ nhiên!” Không chút do dự, Tu Lập Hành hỏi : “
Ngươi đang ở đâu?”
“Ta ở dưới lầu công ty ngươi, ngươi chỉ cần xuống là
có thể nhìn thấy.” Giọng nói dồn dập xen lẫn tiếng xe cộ ồn ào.
“Được, ta xuống ngay!” Dứt lời, Tu Lập Hành ngắt điện
thoại, sau đó nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, hắn đáp thang máy xuống đại sảnh ở
tầng trệt, vừa bước ra khỏi cửa lớn liền nhìn thấy một chiếc xe cần cẩu
in “ Tiệm sửa xe Mãn Phúc” đang đậu bên đường, hắn không
chậm trễ chút nào đi qua, còn chưa đến gần đã thấy Giang Tâm Hồng từ trên ghế
lái nhảy xuống—
“Hắc, ta ở đây!” Giơ lên nụ cười, nàng không ngừng quơ
tay múa chân gây chú ý.
Thấy thế, Tu Lập Hành bất giác nhếch lên khóe môi, ba
bước cũng thành hai bước nhanh chóng đi tới trước mặt nàng, còn chưa kịp nói chuyện
liền nghe nàng lên tiếng trước—
“Năm nay cây xoài sai quả, chú ta ở Bình Đông hôm qua
gửi vài giỏ lên nhà ta, mẹ ta muốn mang một giỏ chia cho hai anh trai, vừa hay
hôm nay có người gọi đi kéo xe bị chết máy, lại tiện đường đi ngang công ty các
ngươi nên liền thuận tiện mang xoài đến.” Vội vàng giải thích nguyên nhân kết
quả, nàng vừa nói vừa đưa tay cố gắng mang giỏ xoài trên xe xuống, nhưng bởi vì
có chút nặng quá sức mà hơi khó khăn.
“Đừng động, để ta!” Nhẹ nhàn kéo nàng qua một bên, Tu Lập
Hành nhìn gầy gó lại có khí lực không nhỏ, một phát liền đem giỏ xoài mang ra
ngoài.
Thật là nhìn không ra! Nhớ lúc nãy papa nhà mình mang
giở xoài này lên xe mà suýt thở không ra hơi a!
Trợn to mắt nhìn dáng người gầy gò của hắn, xong lại nhìn
giỏ xoài trên tay hắn, Giang Tâm Hồng trong lòng cảm thán than, quả nhiên xem
người không thẻ xem bề ngoài, đối với hắn không khỏi thêm vài phần kính trọng.
Mà Tu Lập Hành mặc dù không biết nàng đang suy nghĩ
gì, bất quá giỏ xoài này mặc dù hơi nặng một
chút nhưng hắn vẫn chưa có dùng hết sức, dù sao bởi vì bối cảnh gia đình, hắn
từ nhỏ lớn lên làm qua không biết bao nhiêu công việc, ngay cả công nhân dọn
nhà khuân vác này nọ cũng đã làm qua, mặc dù không phải là lưng hùm vai gấu
nhưng cũng rèn luyện được khí lực hơn hẳn người thường.
Đã phiền người ta dốc sức cũng không thể cảm ơn suông,
Giang Tâm Hồng cười mị mị bổ sung, “ Giỏ xoài lớn này, ngươi mang lên trước lựa
vài trái lưu lại ăn, còn lại hãy đưa anh trai ta.”
Hắc hắc, ai bảo bọn họ làm nàng không tìm được người,
ngay cả sức lực bằng đầu ngón tay cũng không bỏ ra, nếu nói luận công ban
thưởng…, nhận đồ người ta chọn xong còn dư lại đã là thật tốt rồi.
Nghe vậy, Tu Lập Hành khẽ cười gật đầu, mà Giang Tâm
Hồng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ liền nhanh chóng lên xe, nhẹ nhàn hướng hắn
phất tay một cái, chuẩn bị rời đi thì lại nghe hắn lên tiếng—
“Chủ nhật, hiệu sách Tín Nghĩa, người đến lần nào
chưa?”
Từ trong cửa sổ xe thò đầu ra, nàng cười thật tươi. “
Còn chưa đi lần nào, lúc đó tính!” Dứt lời, người lại thu vào trong xe, khởi
đọng xe, lát sau liền biến mất trong dòng xe cộ trên đường.
Mà Tu Lập Hành mỉm cười nhìn xe cẩu rời đi, lúc này
mới xoay người đi vào cao ốc, chỉ lát sau liền vào đến công ty, trong ánh nhìn
tò mò của đồng nghiệp, ôm một giỏ xoài to đi về bàn làm việc.
Hắn chậm rãi chọn vài quả để lại rồi mới hướng “Kỳ
Nhạc huynh đệ” ngoắc ngoắc tay.
Giang Hâm Kỳ đã từ nhà vệ sinh đi ra, Giang Hâm Nhạc
cũng nghe xong điện thoại, song song đi về phía hắn, không hẹn mà cùng lên
tiếng: “ Chuyện gì?”
“Tiểu Mân vừa đưa tới, nói muốn cho các ngươi.” Không
nhanh không chậm, khí định thần nhàn mỉm cười.
“ Mẹ nó! Tiểu Mân đưa xoài sao lại là ngươi xuống
nhận, sao không gọi điện thoại cho ta?” Giang Hâm Kỳ dẫn đầu rống lên, lòng
tràn đây khó chịu em gái nhà mình mang xoài tới lại không liên lạc với hai
người anh này mà đi gọi cho tên nam nhân muốn bắt cóc nàng.
“ Mẹ ngươi! Nếu xoài là Tiểu Hồng đưa bọn ta, ngươi vì
sao lại chọn trước rồi?” Giang Hâm Nhạc cũng nổi giận, khó chịu dậm chân.
Em gái mang xoài đến, tại sao hắn lại chọn trước? Muốn
tìm cũng phải tìm hai anh em họ mới đúng.
Vậy mà Tu Lập Hành chẳng qua là nhướng mày cười một
tiếng, nhàn nhạt một câu liền đem hai con gấu đen “ cuồng yêu em gái” này đánh
cho trọng thương. “ Tiểu Mân nói
cho ta chọn trước,