
chạy ra chào hỏi, còn nói đã chuẩn bị chu đáo phòng VIP, đi theo sau anh, xun xoe nói:“Lâm
cục trưởng tối nay tới đây ăn cơm, ông ta nói lâu lắm không gặp ngài, nếu được
mời ngài tới cùng ăn cơm.”
Tiêu Quân khinh khỉnh,“Nói với ông ta tôi không rảnh.”
Nếu tôi nhớ không lầm thì Lâm cục trưởng làm bên thuế
vụ, vậy tại sao lại tới đây nịnh nọt Tiêu Quân?Tôi không nén nổi tò mò hỏi:“
Ông tta tìm anh chắc có việc gì đó ! Cứ tới đó xem sao?”
Anh ừ một tiếng, nhíu ày nói,“Ông ta muốn tìm
anh để hỏi về mấy cái dự án sắp tới, hơn nữa là muốn kết thân nhằm tạo chỗ đứng
cho cái ghế sắp lung lay của .”
Chúng tôi cùng vào thang máy đi lên tầng VIP, mới vừa bước ra thang máy, tôi với Tiêu Quân đều giật mình, người đang
đứng nghe điện thoại bên cạnh thang máy cũng ngẩn người, chăm chú nhìn
chúng tôi, ngỡ ngàng nói,“Tử? Bà ngoại?”
Đang yên đang lành lại có một màn trung phùng xương
máu thế này, tôi hơi ngỡ ngàng, giật giật khóe môi, đừng hoài nghi, kẻ đó,
không ai khác chính là ….. Mộ Dung Cạnh.
Lần gặp này, tôi lại càng thấm thía câu: Càng không
muốn gặp lại càng hay giáp mặt.
Bà ngoại nghe thấy tiếng gọi thân mật như vậy, lập tức
nhận ra cậu ấy, cười nói:“Mộ Dung Cạnh, ha ha, đã lâu không gặp cháu, trông
cháu lớn hơn trước nhiều quá.”
Tôi chớp mắt, kì lạ, không phải người ta bảo người già
trí nhớ kém sao? Sao bà ngoại tôi có trí nhớ tốt quá vậy, nhiều năm như
vậy không gặp, thế mà chỉ cần liếc một cái đã có thể nhận ra?!
“Đã lâu không gặp, sức khỏe của bà ngoại vẫn rất tốt
nha.” Mộ Dung Cạnh cười thân thiết, nhưng tia sáng trong mắt vẫn khẽ lướt qua
tôi và Tiêu Quân.
“Ha ha, già rồi già rồi, hôm nay bà chuyển lên
nhà Tử Kỳ, có gì rảnh thì tới nhà chơi nha!”Bà ngoại nhiệt tình mời nhưng lại
làm cho tôi tức phát điên lên được, ai muốn mời hắn tới nhà chơi chứ, tôi không
có tâm tình tiếp đón hắn.
Tiêu Quân thấy Mộ Dung Cạnh chăm chú quan sát Ngôn
Tiếu , liền thản nhiên cười nói,“Đây là con gái tôi, bé con hơi sợ người lạ.”
Sau đó anh ấy vỗ nhẹ lên má bảo bối, âu yếm nói,“Bảo
bối, chào chú đi.”
Ngôn Tiếu nhỏ nhẹ chào chú, sau đó lại trốn trong lòng
Tiêu Quân, rất giống bộ dáng của một đứa nhóc sơ sinh.
Mộ Dung Cạnh cười gượng gạo, chăm chú quan sát bảo
bối,“Cô bé trông thật giống mẹ như đúc.”
Bà ngoại tâm tình đơn giản không nhìn thấy sự gượng
gạo của cậu ấy, liền nhiệt tình nói thêm,“Đúng vậy, ở nhà bà, con bé rất
dễ thương, ai gặp cũng yêu, đều nói nó giống mẹ như đúc, nhưng mà bà thấy
lông mi con bé dài và cong giống Tiêu Quân cơ.”
Tôi xấu hổ cười cười,“Mộ Dung Cạnh, cậu ăn tối chưa?”
“Ăn được một chút thì ra ngoài nghe điện thoại.” Cậu
gật đầu trả lời, nhìn tôi, ánh mắt có chút phức tạp.
Nghe điện thoại mà phải ra tận hành lang sao?Cũng
không phải chuyện quốc gia cơ mật gì, như thế này có chút tình cơ nha!“Vậy bọn
tôi vào trước gọi món .”Tôi cười nhợt nhạt, kéo bà ngoại đi trước, để lại
Mộ Dung Cạnh cho Tiêu Quân giải quyết.
Bà ngoại tiếc nuối cố nói với cậu ấy mấy câu mới chịu
theo tôi vào.
Sau đó, tôi thấy Tiêu Quân nói với Mộ Dung Cạnh cái gì
đó, cậu ấy gật đầu, sau đó cả hai cùng bước vào phòng ăn.
Tôi tin Mộ Dung Cạnh chắc không ngờ nổi, không ngờ tôi
đã có một cô con gái lớn đến vậy!
Hơn nữa, người nào chỉ cần biết suy nghĩ một chút sẽ
tự hỏi, tại sao tôi và Tiêu Quân có con mà không kết hôn?Mộ Dung Cạnh thông
minh như thế, hẳn sẽ nghĩ đến chuyện này.
Đối với câu hỏi như thế, thật khiến tôi trở tay không
kịp ( dù đã lường trước)!
Nhưng như thế thì có sao? Ngôn Tiếu mang họ Ngôn, hơn
nữa con bé gọi Tiêu Quân là ba ba, cho nên con bé chỉ có thể là con của tôi với
Tiêu Quân.
Tiêu Quân đi một hồi rồi trở lại, sắc mặt không được
tốt, sau đó ngồi xuống vị trí chủ thượng, làm như không có gì, sau đó một
người mang tới đĩa rau trước sự thích thú của bảo bối, còn anh ấy lại cùng Tử
Phàm nói chuyện.
Tôi kéo kéo góc áo anh, thấp giọng hỏi,“Không có việc
gì chứ?.”
“Không có việc gì, anh chỉ không ngờ người ăn cùng Mộ
Dung Cạnh lại là lão già họ Lâm kia, làm mọi cách giữ anh lại, thiếu mỗi nước
ôm chân anh thôi.”
Chép miệng một cái, tôi thở dài,“ Thật là khéo mà,
người nào càng không muốn gặp lại càng hay gặp .”
Anh ấy liếc tôi một cái, thâm hiểm hỏi,“Nếu cứ phải
giáp mặt, thì cứ vui vẻ mà gặp, sau đó có uất ức gì thì nói cho anh biết, anh
luôn sẵn lòng lắng nghe.”
Tôi lặng thinh ngồi ăn, vừa gắp thức ăn vừa cười vu
vơ, tâm tình có chút buồn phiền, Tiêu Quân nói đúng, nên đối mặt , đừng nên
trốn tránh, không muốn không có nghĩa là không thể mà.
Những năm gần đây, có bao nhiều chuyện xảy ra, nếu như
không có Tiêu Quân giúp đỡ, tôi làm sao có thể vực dậy được như bây giờ, nam
nhân này quả thật rất rất tôt, rất chân thật, nhưng liệu tôi có thể mãi mãi dựa
vào anh được không? Chờ thêm vài năm tôi già đi, xấu đi, rồi anh sẽ rời bỏ
tôi,liệu lúc đó, tôi có chịu đựng nổi những gì gục lên đôi vai này không?
Đối với một bàn đầy thức ăn này, tôi bỗng không còn
hứng thú nữa.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ai nha, mọi người
thấy chưa, trẻ con dễ thươ