
là vì
sao a!!!RỐt cuộc là vì sao, không trẻ không già, sao tôi lại ẩm ương đến như
vậy – thật là phiền lòng nha!!!
Tử Phàm vỗ vỗ vai tôi, tiếc nuối nói:“Chị à, đừng
buồn,em rất sùng bái chị mà!”
Tôi khóc không ra nước mắt,“Chơi lại đi……”
“ HỪ, kém cỏi, người của Tiêu đại ca mà yếu ớt
như vậy! Thật đáng coi thường……”
Tôi xoa tay,“Ngôn Tử Phàm, chị hiện tại còn đủ sức
đánh em đó, thử xem em còn dám khinh chị không!!”
Quả nhiên Ngôn Tử Phàm đúng là Ngôn Tử Phàm, tuyệt đối
không nói được câu nào tử tế!
Cũng may Tiêu Quân có việc bận không đi được, nếu
không đây sẽ là tiếng xấu muôn đời của tôi! Tôi ôm lấy Ngôn Tiếu nửa dụ dỗ nửa
uy hiếp,“Bảo bối, tuyệt đối không được kể cho ba ba nghe chuyện này nhé.”
Bà ngoại cười hóp cả mặt,“Con bé này, nói với tiểu hài
tử thì có ích gì, cháu đi mua chuộc bà già này may ra còn hữu dụng hơn.”
“Bà ngoại,……”
“ Mua chuộc bà rất đơn giản ,chọn đi, một là bà
nói với Tiêu Quân, hai là kể chuyện này cho Mộ Dung Cạnh, nào chọn đi.”
“……”
Tôi không thể nhịn được nữa, không thể nhẫn nhịn thêm
nữa,sợ mình nhất thời sẽ thốt lên bà ngoại thật giống lão hồ li!!!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:Các em học sinh yêu
quý, hãy cùng nhau xây dựng một tổ quốc không có những phẩm chất xấu như Tiêu
Quân đẹp zai a…………….. Ca ca
Tôi cảm thấy có lẽ bản thân mình và Mộ Dung Cạnh có số
tương khắc nhau, tưởng rằng chơi thân với nhau lâu như vậy, đến giờ nhìn lại
mới phát hiện ra, cảm xúc của hai người chẳng có lúc nào đồng đều cả. Khi tôi
thích cậu ấy thì cậu ấy thờ ơ với tôi, đến khi cậu ấy trở về, có ý với
tôi, tôi lại cảm thấy buồn bực, phiền chán.
Lúc trước cậu ta nói yêu người con gái khác, vậy mà
vẫn ba bốn lần tới khiêu khích tôi, cậu ta cứ vô tư, tàn nhẫn với tình cảm của
tôi, khiến tôi đau khổ đến nhường nào, nhưng tôi cũng có quyền gì để trách cậu
ta,bởi tôi và cậu ta cũng là kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi, biết rõ cậu ấy
thích người khác, mà vẫn vui vẻ cùng làm tình.
Đến bây giờ, khi tôi đã hoàn toàn có thể thông suốt
lại suy nghĩ, cậu ấy lại trở về với bộ dạng cô đơn đáng thương,cái này thật
đúng là đổi trắng thay đen a, người nên buồn phiền phải là tôi mới đúng chứ!
Như vậy, chẳng phải là trêu đùa sao? Tôi không muốn
gặp mặt cậu ấy, tôi muốn trốn cậu ấy, nhưng như thế lại khiến Tiêu Quân không
vui, nhưng việc tôi trốn tránh người đàn ông khác thì ảnh hưởng gì tới anh ấy
mà không vui cơ chứ?Lẽ ra nên cảm thấy cao hứng mới đúng?Lẽ ra nên khen ngợi
tôi biết tạo khoảng cách với cậu ta mới phải ?Vậy mà, anh ấy đã không khen, còn
mắng tôi không biết suy nghĩ, không kiên định!!Thử nghĩ xem có phải anh ấy rất
kì lạ không?Tôi thật sự không thể hiểu hết tâm tư của người đàn ông này.
Bảo Tử Phàm đưa Ngôn Tiếu đi chơi, tôi cùng bà ngoại
tìm một chỗ râm mát nghỉ ngơi.
Bà ngoại bình thường luôn là một lão bà ranh mãnh
trong lốt người già hồ đồ, nhưng khi nói chuyện với bà, tôi lại rất thích, đặc
biệt là khi nói những chuyện gì nghiêm túc,có lẽ lần trước gặp Mộ Dung Cạnh, bà
đã biết được chuyện giữa bà người chúng tôi, nên mới nói như thế ( Nhím : Cái
câu mua chuộc bà ấy….).
Tôi ngồi cắn móng tay. Bối rối không biết có nên cùng
bà nói chuyện thẳng thắn, cứ cắn cho đến khi móng tay tưởng như sắp nát,tôi vẫn
chưa hạ được quyết tâm.
“Có gì muốn nói thẳng với bà không?” Bà ngoại uống đồ
uống trên tay, cười hỏi tôi, khóe mắt tinh nghịch cười híp lại thành những nếp
nhăn của tuổi già trên gương mặt,bà quả nhiên là một bà lão tinh ranh.
“Bà ngoại, sao đột nhiên bà lại muốn kể mấy chuyện này
cho hai người họ?”Một người đàn ông giàu có mà tôi thầm mến, một người
lại là mối tình cũ của tôi, hai người hai thân phận, nhưng một khi biết
được chuyện này, tôi đều sẽ xấu hổ.
Bà ngoại vỗ nhẹ vào lưng tôi,“Ngày đó gặp Mộ Dung
Cạnh, bà thấy cháu khẩn trương lắm mà, biết đầu bảo bối là của Mộ Dung Cạnh.”
Thành thật gật đầu, tôi thở dài, mắt nhìn về phía
xa,“Bà ngoại, nhanh thật đấy, bảo bối đã ba tuổi rưỡi rồi , bốn năm trước cháu
cùng Tiêu Quân mới gặp nhau, bà nghĩ bảo bối là con của anh ấy sao? Nói
ra ai tin.”Tôi không biết vì sao Tiêu Quân cứ một mực đòi làm cha của Ngôn
Tiếu! Theo như tôi nghĩ, đứa con này chắc chắn phải là con của Mộ Dung Cạnh,
nếu có một ngày Mộ Dung Cạnh biết, muốn đòi lại đứa nhỏ, liệu tôi có đủ tàn
nhẫn mà cắt đứt quan hệ của hai người không?
“Có thể Mộ Dung Cạnh không biết tới sự tồn tại của
Ngôn Tiếu.”
“Trước mắt thì chưa, nhưng sau này thì chưa chắc, bà
không nhớ ánh mắt của cậu ấy hôm trước khi gặp Ngôn Tiếu sao?.”Trong ánh mắt ấy
chứa đầy nghi vấn, mà cũng có vài phần nóng bỏng, giống như đang hy vọng
điều gì đó, mà điều đó thì hắn ai cũng nhân ra.
Sự tình phát triển đến tận ngày hôm nay, tôi làm sao
còn trách hắn cho được?Cậu ấy sống ở nước Mỹ, hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh
phục, cũng chẳng về nước lấy một lần!Mà nếu có về cũng không cần gặp tôi,vậy
thì cần gì phải mang tới hàng đống rắc rối vào cuộc sống vốn đang yên bình của
tôi!
Sau đó cậu ta còn dám bày ra vẻ đáng thương tội
nghiệp, người như vậy, cho