
uổi tối hôm trước, tôi hưng
phấn như tiếu hài tử, lăn qua lăn lại trên giường, khiến cho kẻ đang nằm
bên cạnh – Tiêu Quân bị chọc giận, xoay người, đè nặng lên thân, anh dùng tay
đánh vào mông tôi.
“Dựa vào đâu a!Em có phải tiểu hài tử đâu mà anh đánh
mông em.”Tôi ra sức giãy giụa, sống chết quẫy đạp nhưng vẫn không thể thoát
khỏi sức nặng của anh.
“Tốt lắm,em không phải tiểu hài tử, vậy thì làm những
việc người lớn làm đi!”Anh cười gian cắn vào cổ tôi, bàn tay to đang quất vào
mông tôi giờ lại chuyển sang vuốt ve.
“Tiêu Quân, anh nên là Tiêu lưu manh mới phải!!Ngày
mai chúng ta còn phải lái xa tới đón bà ngoại mà.”Tôi tiếp tục giãy giụa trong
vô vọng.
“Dùng xe cá nhân là được……”Hai tay anh nhanh nhẹn luồn
vào bên trong , cởi luôn chiếc áo ngủ mỏng manh!
Đành vậy, nếu đã phản kháng không được thì đánh chấp
thuận thôi! Vì thế, chuyện gì tiếp theo xảy ra, ai cũng biết….. một chuyện
không có tiếng, chẳng có thanh……
Nhớ lại quãng thời gian trước kia, khi ở cùng bà ngoại
đối với tôi là quãng thời gian thoải mái nhất, không có áp lực học tập, không
có mấy chuyện trưởng thành phiền phức, cha mẹ tuy rằng không ở nhà, nhưng lại
hay gọi điện về hỏi thăm, mỗi ngày chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, làm cháu ngoại
bà, ăn chơi, nghịch ngơm, bà ngoại là một người tuyệt vời và sáng suốt,
chỉ cần không làm chuyện gì xấu còn lại bà cho tôi sự tự do thoải mái, không bị
giới nghiêm, cấm cái này cái nọ, cho nên, tình cảm tôi dành cho bà ngoại
còn sâu đậm, thân thiết hơn nhiều so với bố mẹ. Về phần Ngôn Tử Phàm càng không
phải nói, thằng bé từ nhỏ đến lớn đều một tay bà nuôi dưỡng.
Cho nên đối với tôi và Tử Phàm mà nói, bà ngoại chính
là gia đình, bà ở đâu, thì đó là gia đình của chúng tôi.
Nhìn nhà bà ngoại được sửa chữa, trang hoàng lại, mấy
món đồ cứ khiêng ra khiêng vào, tôi há hốc mồm, nhịn không được ôm chầm
lấy bà ngoại, bà ngoại đã hơn bảy mưoi, vóc dáng nho nho, yếu ớt vậy mà
có thể chỉ huy mọi người làm xong xuôi đâu vào đấy
“Bà ngoại,con yêu bà.”
Bà ngoại vỗ vỗ cánh tay của tôi,“Bà biết con yêu bà,
nếu yêu thì giúp bà làm nốt cho xong nào.”
“Cứ để đó cho Tiêu Quân và Điền Tiến làm cũng được mà,
bà nghỉ ngơi đi, chắc bà cũng mệt lắm rồi.”
Bà ngoại đẩy tôi ra, trừng mắt nhìn tôi:“Con vừa nói
cái gì vậy hả,cái chuyện vặt vãnh cỏn con này sao có thể để một đại nam nhân như
Tiêu Quân làm! Con lười biếng như vậy, thảo nào con nhà người ta không ai thèm
cưới!”
Tôi trợn tròn mắt, quả thật bội phục khả năng nói sát
thương của bà ngoại nha, nói xong về chủ đề gì, cuối cùng cũng có kết luận ra
kết hôn, cái kiểu nói chuyện này, chắc chẳn đã qua tu luyện, đạt đến đỉnh giới
của thái cực mất!
Nhưng mà cái cảm giác bị lải nhải này, thực ra cũng
không tệ.
“ ……Con đi xem Tiêu Quân có việc gì cần giúp.”
Còn chưa đi vào phòng, đã nghe tiếng cười đùa ấm ỹ,
bước chân vào phòng, nhìn kĩ , tôi trợn mắt, há hốc mồm.
Nhóc con cả người màu hồng nhạt ngồi trong lòng Tiêu
Quân, xung quanh chất đầy đủ loại đồ chơi, trên giường giống như có một đống
thừa thãi vậy. ( =_=, chị à, đêm qua chị còn “chơi” cùng đống thừa thãi đó đấy)
“Tiêu lão đại, ngươi đến giúp việc hay đến giúp làm
loạn đây?” Hai tay tôi khoanh trước ngực, cười lạnh hỏi hắn
Cụm tóc ngắn của Tiêu Quân bị tiểu bảo bối nắm chặt
trong tay, vốn không thể quay sang chỗ tôi, chỉ có thể âu sầu đáp lại:“Em không
nhìn thấy anh bị bé con này khi dễ sao?”
Ngôn Tiếu cười vang, vỗ vỗ tay,“Ba ba rất ngoan….”
Tình hình hiện tại khiến tôi không thể hình dung gì
thêm nữa, một con rồng đen đáng sợ trên thương trường, khiến bao người nghe tên
đã ớn lanh, vậy mà giờ lại bị một bé con làm cho không cựa quậy nổi! Đây là cái
loại đạo lí gì a……
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngao…… Ngao……Bé con
thật là giỏi nha, tuổi trẻ tài cao…..
Bài Lời Yêu này tôi vô cùng thích nha…..
Thở dài, 28 năm qua, tôi luôn một mực thừa nhận bản
thân « hiền lành », ”tốt bụng”,còn ra sức mà sửa phòng ở cho
tiểu tử kia, vậy mà hai người này,đã không giúp lại còn phá, đây có nên gọi
« chó nói mèo không hiểu » không đây ! Ây, nhìn cái bản
mặt bất đăc dĩ của Tiêu Quân, rõ ràng là giả dối mà, đúng là lưu manh lão đại
nha!
“Được rồi được rồi, em sợ rồi, nào, xuống mau không
một chút nữa là phá tan cái đệm bây giờ.”Tôi lấy tay đánh mấy cái vào
mông, ý tứ rõ ràng muốn ngăn cản trận chiến ‘giữa ba ba ngoan và
con gái » này.
Tiêu Quân nhìn tôi, bất đắc dĩ nói,“Không phải anh
không muốn dừng, mà vì quân địch quá hiếu chiến .”
Tôi quay người lại bế Ngôn Tiếu lên, nói,“ Bảo bối,
không được nghịch ngợm, phải nghe lời nhé !.”
“Chơi cùng ba ba cơ, chơi cùng ba ba cơ.”Bảo bối bị
tôi ôm trên tay tựa như con cá trạch quẫy đành đạch, nhất quyết đòi xuống
giường, không làm sao mà giữ nổi.
Tôi trợn tròn mắt, đối với Ngôn Tiếu, tôi thật không
biết làm sao sống chung cùng. Tôi yêu con bé rất nhiều, nhưng nó sống với bà
ngoại từ nhỏ, còn tôi chỉ thỉnh thoảng cuối tuần mới tranh thủ thời gian tới
trông nom được một chút, cho nên việc chơi đùa, sống cùng bé con này, đối