
cho anh phát tiết,
những người khác chỉ cần thấy dục vọng của anh thôi cũng đủ chạy đứt quai dép
rồi.”
Tiêu Quân quay người lại, mờ ám dán chặt lồng ngực săn
chắc vào bầu ngực tôi, ôm chặt, khiến tôi cảm nhận được tiếng tim đập rộn của
anh. ( Nhím : Em ước một ngày, hai anh chị yêu nhau trong sáng một chút!!!)
Thanh âm trầm thấp trong đêm khuyu tĩnh mịch lại càng
có phần yêu nghiệt hơn,“Anh thấy em rất thích được anh phát dục mà.”
“Ai thèm, có ai muốn mang đi, em sẽ đốt pháo ăn mừng
luôn.”Tôi cong chân đã đá vào chân anh, bĩu môi hờn giận.
“Lời này đừng để người khác nghe được, nếu không sẽ có
nhiều người vui tới chết đấy.”Anh mạnh mẽ ôm chặt tôi, nhanh chóng ôm gọn tôi
vào lòng, hơi thở nóng ấm phả lên giữa hai cơ thể trần trụi, cùng với đó, không
khí trong phòng dần nóng lên!
Tôi cúi đầu cười,“Không dám.”
Sau đó hai người đều không ai nói gì thêm. Một mảnh
tĩnh lặng bao chùm cả căn phòng,ngay khi tôi tưởng rằng anh đã ngủ, thì Tiêu
Quân lại hỏi :“Sau lần ở khách sạn đó, Mộ Dung Cạnh có tới tìm em không?.”
Nghe thấy ba chữ Mộ Dung Cạnh, tâm tư tôi vốn bình
thản bỗng trở nên hồi hộp, hơi thở dần nặng nề hơn!
“Ân,có một lần ở quán bar, nhưng khi đó em bận nói
chuyện công việc nên không tiếp chuyện được cậu ấy.”
Anh để cằm lên đỉnh đầu tôi,“Em thật ngốc nghếch.”
Tôi xoay người, nhìn chằm chằm vào mắt anh,“Tiêu
Quân,anh có nghĩ cậu ta liệu có tới cướp người không?.”
Tiêu Quân ôm tôi chặt hơn, khóe miệng nhếch lên
khinh thường:“ Bảo bối là con anh, cậu ta dám sao?”
“Nhưng anh biết rõ bảo bối là……”
“Ngôn Tử, cái đó không quan trọng.” Anh thở dài, ngả
lưng,“Đối với mấy chuyện tình cảm, em quả nhiên vẫn thật ngốc nghếch, chẳng qua
là vì em sợ cậu ta sẽ cướp con gái em, sẽ lại lấy đi trái tim em?Đã qua
bao năm, vậy mà em chẳng khôn hơn chút nào.”
Tôi bỗng cảm thấy những lời nhắc nhở “thân tình” của
anh có vẻ giống với cụm từ “chế giễu” hơn:“Em cùng cậu ta vốn không còn tình
cảm, thế nên việc em lo sợ cậu ta cướp đi trái tim em là hoàn toàn không có khả
năng.”
“Vậy thì đừng trốn tránh nữa, dũng cảm đối mặt đi, thử
vượt lên sự lo sợ của bản thân đi!”Anh thở dài, đột nhiên ngồi dậy, lạnh lùng
nói,“Ngôn Tử, anh đã cho em bốn năm rồi,anh đã quá kiên nhẫn rồi, tiếp theo
chuyện gì xảy ra, đừng trách anh không báo trước.”
Có lẽ anh cũng phát hiện ra thanh âm lạnh lẽo của mình
khiến tôi hoảng sợ nhường nào, chỉ thở dài, nhẹ nhàng nói:“Em không cần lo lắng
về việc của bảo bối, anh cam đoan đây không phải vấn đề mấu chốt.”
Anh càng nói, đầu óc tôi càng rối loạn, cái gì mà kiên
nhẫn suốt bốn năm? Cái gì mà không phải vấn đề mấu chốt? Vậy vấn đề trung tâm ở
đâu?Chẳng lẽ chỉ vì chuyện tôi có trực tiếp cắt đứt tình cảm với Mộ Dung CẠnh?
“Tiêu Quân, từ khi cậu ấy bỏ mặc em, tình cảm của em
đã không còn, sau bốn năm , thì càng không thể nữa.Vậy rốt cuộc anh tức giận
cái gì?”
Tôi biết, đối với chuyện tình cảm, tôi quá mức
ngu dốt, cũng quá quá cố chấp, nếu không đã chẳng phải đau khổ nhiều đến
vậy, không phải lưu luyến thứ tình cảm đơn phương suốt ngần ấy năm, nhưng kiên
trì vì tình yêu của mình, chẳng lẽ lại là sai lầm sao? Vậy vì sao khi đó tôi
lại đau đến vậy, đau đến tan nát cõi lòng, vì tình yêu?Nhưng chẳng lẽ cứ thờ ơ,
ngu ngốc, sống giả dối mới là can đảm sao?
Cho đến bây giờ, đối với tôi, tình cảm là một thứ khó
lí giải, giống như một bài toán vĩnh viễn không tìm ra đáp số, dù tìm được công
thức, cũng không thể tìm ra cách tính hợp lí. Cũng có thể vì bản thân tôi học
quá dốt môn học này.
Tiêu Quân thở dài, kéo tôi nằm xuống,“Quên đi, em cứ ngu ngốc như trước đi,cái gì đến chúng ta từ từ giả quyết, giờ cứ
ngủ đi.”
Tôi trợn tròn mắt nhìn anh, vừa nãy nói tôi ngu ngốc là anh, giờ bảo tôi cứ ngu ngốc đi cũng là anh , anh thật đúng là kẻ nói
hai lời, siêu cấp mâu thuẫn mà!
Có điều ……… chuyện về Mộ Dung Cạnh, có gì uẩn khúc mà
tôi không biết sao?
Còn có bảo bối nữa, Tiêu Quân chắc chắn không để cho
Mộ Dung Cạnh cướp đi, bằng không, anh ấy sẽ không còn được làm pa pa ngoan
nữa……
Cuối cùng, không chịu được hai mí mắt nặng sụp, tôi
thiếp đi trong lòng anh, trong mộng không có thứ tình cảm rắc rối, không
có gì khiến tôi lo lắng về thân thế bảo bối, chỉ thấy một nam nhân cười nhợt
nhạt, ở bên tai tôi nỉ non,“Mau tỉnh lại đi, anh chờ em thật lâu .”
Từ trước tới nay tôi đều cố sống rất vui vẻ, tôi sống
thoải mái tới mức quên đi chính mình đã gần ba mươi ( mà thực chất là vô cùng
muốn quên đi), người ta gọi cái này là gì nhỉ, hình như là “cưa sừng làm nghé”.
Mà thôi, không quan tâm, chỉ cần biết, chính mình vẫn còn rất tươi trẻ là
được.
Sau khi đưa bà ngoại, bảo bối cùng Tử Phàm đi chơi
công viên một chuyến thì tôi mới thật sự thừa nhận một sự thật đau đớn, khi mà
bước xuống khỏi đu quay,,,, chân tay bủn rủn, hoa mắt chóng mặt: Chẳng lẽ tôi
thật sự già rồi? Vì sao bà ngoại vào nhà ma, vẫn có thể thản nhiên đi ra,còn
tôi, phải nhờ có sự trợ giúp của bảo vệ mới ra được?Vì sao ngay cả bảo
bối cũng có thể cười vang, còn tôi lại khóc không ra nước mắt? Rốt cuộc