
ó sát với chẳng
lùng bùng một đống, nhìn thôi đã phát ốm rồi .”
Mộ Dung Cạnh gật đầu,“Đúng vậy, cậu trước kia nghịch
ngợm không như một cậu nhóc vậy, đã vậy còn thích đánh nhau, nhậu nhẹt, làm tôi
nhiều lúc còn nghi ngờ cậu có phải con gái hay không nữa!”
“Sao cứ lấy quần áo ra móc tôi vậy, mà tôi thích đánh
nhau thì cũng có sao, mà mỗi lần đánh nhau là vì sao tôi cũng không nhớ nữa,
lâu quá rồi.”Phải, lâu đến mức không thể nhớ ra vì sao tôi lại đi đánh nhau
nữa.
Khoảng hơn 12h đêm, Mộ Dung Cạnh đứng dậy cáo từ, Tiêu
Quân kéo tôi ra tiễn cậu ta, nhìn bóng hình cô đơn của cậu ấy tiến gần chiếc ô
tô, tôi bỗng cảm thấy trong lòng khó chịu quá đỗi.
“Tiêu Quân,chúng ta cùng đi dạo chút đi.” Đêm đã
khuyu, những con đường tưởng chừng như muốn nứt ra vì người đông vào ban ngày,
bây giờ lại vắng vẻ đến đáng thương, tôi kéo bàn tay to của anh, ngửa đầu hỏi.
Anh ấy nhếch miệng cười,“Tốt, mấy khi em nổi hứng lãng
mạn.”Nói xong liền nắm lấy tay tôi, hai con người thong dong tản bộ trên đường
cái.
Bên đường, những rặng cây xanh rập rờn nhưng không che
hết được ánh sáng từ các cột đèn đường, nhưng cũng vì thế lại in bóng từng hàng
cây, gió khẽ thổi qua, lá cây rung rung tạo ra những hình thù quái đản, ghê sợ
trên mặt đường, trong không gian tĩnh mịch.
Tôi nhìn gương mặt điển trai của anh, cười nói:“Tiêu
Quân, em hát cho anh nghe nhé.”
Tiêu Quân cười, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, giọng nói
oanh tạc tựa như cố ý:“Em biết hát sao?”
Tôi quát, trừng mắt nhìn anh,“Dĩ nhiên em biết hát!Hơi
bị hay đấy……” Khụ khụ hai tiếng, ngạo mạn cất lời ca,
“Tình yêu em chưa phút
giây ngừng lại
Lặng lẽ vùi chôn
hai giọt lệ vương má
Anh mãi mãi vô tình không
hiểu
Tình yêu sâu thẳm em dành
cho anh
Anh giống như ngọn gió vô
vọng buốt giá
Mãi mãi không hiểu tình
em dành trao anh
Trên thế giới chỉ mình
anh không biết tình em
Anh chỉ coi em như một
người bạn tốt
Những lời yêu muốn nói,em
chôn chặt nơi đáy lòng
Chẳng lẽ anh mãi không
hiểu lòng em……”
Tôi nhẹ nhàng hát, anh đứng cạnh lặng yên nghe, đến khi hát xong, anh ấy vẫn trầm mặc,“Bài này tên là gì?”Anh hỏi.
“Lời yêu.”Tôi đắm chìm trong chuỗi tâm sự của bản
thân, thuận mồm nói ra.
Anh ấy đột nhiên nắm chặt tay tôi, sau đó buông ra,
bật cười,“Ngôn Tử,em thầm mến anh phải không?Cư nhiên còn hát cho anh nghe bài
này, xem ra em yêu anh rất thật lòng, thôi thì anh miễn cưỡng để em yêu cũng
được.”
Tôi nghe anh ấy thao thao một hồi, cái đầu chậm tiêu
nửa ngày sau mới hiểu hết ý, đến khi tiêu hóa hết ý tứ trong lời nói của
anh, tôi dở khóc dở cười nói,“Ai bảo em hát bài này là để nhắm vào anh!”
Tiêu Quân mặt trầm xuống, ngữ khí lãnh đạm, tàn
ác,“Cảm tính như vậy em còn muốn dành cho ai?”
“Chẳng qua đây là bài hát mà em thích nhất, cách đây
mấy năm.”Bởi nội dung bài này thật giống với tâm tư của tôi – cách đây mấy năm,
cho nên nhớ rất rõ, hôm nay nhìn thấy bộ dáng cô đơn của Mộ Dung Cạnh, bài hát này bỗng hiện lên trong tiềm thức, chỉ là đơn thuần muốn hát lên,
không hề có ý tứ gì khác.
“Lúc ấy em muốn hát bài này cho Mộ Dung Cạnh nghe.”Anh
ấy vòng tay ra sau ôm chặt tôi vào lòng, ghé sát miệng, phả hơi nóng lên tai
tôi, mờ ám hỏi.
Tôi đâu chỉ muốn hát bài hát này, lúc ấy tôi còn
tự dày vò bản thân, muốn nói cho cậu ấy biết, cầu xin cậu ấy đừng đính hôn, cầu xin cậu ấy đừng xuất ngoại, cầu xin cậu ấy đổi ý, nói cho cậu ấy biết
tôi không muốn làm bạn tốt cái quái gì nữa, tôi chỉ muốn làm nữ nhân của
cậu, nhưng khi nhìn cậu ấy bận rộn chuẩn bị tiệc cưới, chuẩn bị xin visa, thủ
tục xuất cảnh, miệng của tôi giống như bị niềm phong bởi một bàn tay to lớn đầy
sức mạnh, không thể nào nói ra những lời tận đáy lòng mình.
Cuộc sống của cậu ta giống như ánh bình minh rạng rỡ, mà tôi như lọt chân vào vũng bùn lầy, không thể gượng dậy, tình yêu cũng
là sự trả giá, yêu nhiều thì đau càng nhiều. Nếu không phải lúc đó, cha
tôi xảy ra chuyện, có lẽ tôi cũng không có cơ hội tỉnh ngộ, tìm ra lối thoát để
mà sống được như bây giờ.
“Bài này rất thích hợp để thổ lộ tình cảm, nếu như em
mà dám nói thẳng ra thì chắc cũng chả cần hát bài này .”Đối với mấy chuyện tình
cảm, tôi phải công nhận mình là con người yếu đuối.
“Ngôn Tử, em vẫn còn nhớ lại khoảng thời gian trước
kia sao?” Anh thản nhiên hỏi tôi
Gật gật đầu, lại lắc đầu,“Em vốn là đã quên hết,chỉ là
đột nhiên cậu ấy trở về, hơi nhớ lại chuyện xưa chút thôi.”
Anh ấy đột nhiên vươn tay xoa đầu tôi,“Em đúng là một
nữ nhân ngốc nghếch.”
Hít một hơi thật sâu, tôi cười nhìn anh,“Tiêu Quân, em sẽ không, tuyệt đối không giẫm lên vết xe đổ, tình yêu là cái
gì, tốt nhất cứ cố mà sống cho tốt, vậy là thỏa mãn rồi.”
Anh ấy không nói gì nữa, chỉ dùng sức ôm tôi chặt hơn.
Trong hơi lạnh của gió đêm giá buốt, tôi tham lam vùi
mình trong lòng anh, hưởng thụ hơi ấm quen thuộc từ người con trai này.
Ngày qua ngày bận rộn, tôi cũng luôn cố gắng làm việc,
sống cho bản thân mình, và còn sống vì bà ngoại, vì em trai, vì cô con gái yêu
dấu nữa.Tôi hào hức mong chờ ngày mọi người tới thăm
Quay trở lại vào b