Polly po-cket
Cưới Ta, Mua Một Tặng Một

Cưới Ta, Mua Một Tặng Một

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323273

Bình chọn: 10.00/10/327 lượt.

ậy, rõ ràng

vẻ bề ngoài đều rất lịch thiệp, tao nhã, vậy mà mở mồm ra thì đúng là một tên

lưu manh vô sỉ!

Giống như một ly nước mát lạnh đột nhiên bị ném lên

bếp lửa, lòng tôi đang hồi hộp mà anh ấy không nể nang nói ra cái câu kiểu đó,

lườm anh một cái:“Anh thật đúng là người lương thiện!”

“Quá khen.” Anh kéo tay tôi, nháy mắt đặt đôi môi mỏng

mát lạnh lên môi tôi, đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập trong miệng tôi, đùa giỡn,

vờn, liếm, hút hết dưỡng khí.

Mọi người chóng quán cũng chẳng có phản ứng gì, đối

với họ đây là màn quá quen thuộc mà gần như ngày nào cũng có!

Nụ hôn vừa chấm dứt, tôi choáng váng vô lực dựa cả vào

người Tiêu Quân, đối với kẻ ở đâu cũng sẵn sàng phát –dục như Tiêu Quân, mặc dù

thường xuyên cùng Tiêu Quân đến mức thành thói quen nhưng tôi vẫn nuốt không

tiêu cái kiểu hôn dồn dập này, dù có cố thế nào,cuối cùng tôi cũng là người đầu

hàng trước mà thôi?

“Tử này.” Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói

quen thuộc, khiến tôi chết lặng, chợt xoay người, Mộ Dung Cạnh đứng đằng sau từ

lúc nào ( Nhím : hờ hờ, còn lúc nào nữa, từ cái lúc hai anh chị diễn màn 16+

ấy).

Trong lòng không khỏi hiện lên một tia kinh hoảng.

Đợi chút, kinh hoảng?Sao phải thế, Ngôn Tử Kỳ mày kinh

hoảng cái gì! Mày cùng Tiêu Quân ân ái hàng đêm, cả thế giới này đều biết, mày

kinh hoàng trước Mộ Dung Cạnh cái rắm ấy (=_=), hắn có liên quan gì tới mày nữa

chứ.

“Hi,sao cậu rảnh rỗi tới đây vậy.” Ở trong lòng oán

thầm chính mình một phen, tôi giơ tay gật đầu chào hắn.

Ngôn Tử Kỳ mày mau bình tĩnh lại đi, không phải

đó chỉ là bạn cũ của mày sao, cậu ta chỉ là bạn cũ thôi?Mà cũng lắm thì là mối

tình đầu đã trôi qua, hoàn toàn cắt đứt rồi, không còn gì luyến tiếc nữa, cũng không còn gì ngọt ngào mật ý nữa, cho nên, trong trường hợp này

không có gì phải mất bình tĩnh cả, bạn bè thôi mà!

“Ngày hôm qua tôi tới đây không gặp cậu.” Mộ Dung Cạnh

vẫn như cũ cười đến ôn hòa, giống như nỗi đau ngày hôm trước hắn nói chỉ là đóa

phù dung sớm tàn.

“Hai ngày hôm nay tôi không khỏe.”Thật sự không thể

nói là đã khỏi từ lâu nhưng có kẻ đêm đêm hành khiến hôm sau tôi không xuống

giường nổi.

“ Có sao không?”Cậu ấy ngồi cạnh tôi, ánh mắt chăm chú

đánh giá.

“Không sao.” Tôi khoát tay cười nói, nghiêng

người về phía Tiêu Quân nói,“Giới thiệu một chút , vị này là……”Tôi chỉ vào Tiêu

Quân định giới thiệu hai người với nhau.

Tiêu Quân nhanh chóng bắt lấy tay tôi, khẽ cười:“Không

cần, anh cùng Mộ Dung tiên sinh hôm qua có gặp nhau, bọn anh nói chuyện rất hợp

nhau, hôm nay hẹn tới đây uống rượu nói chuyện tiếp.”

Nhìn Mộ Dung Cạnh gật đầu, tôi trợn tròn mắt, há

hốc mồm, nhất thời không hiểu, ai tới giải thích cho tôi hiểu được không, cái

gì mà hợp nhau!!

Nếu là người khác tôi còn có thể tin, nhưng với hai

nam nhân khác biệt nhau cả về tính cách lẫn thân phận như thế, nói ra quỷ tin

a, nói thế có khác gì bảo Trái Đất và sao hỏa là anh em sinh đôi, được sinh ra

từ một bào thai, thật đúng là khó tin.

Mộ Dung Cạnh bảo Tiểu Cẩn đem tới một lon bia, nhìn

tôi nói:“Tôi cùng Tiêu tiên sinh hôm qua cùng nhau ôn lại chuyện cũ, tôi

nói ngài ấy không tin, cậu chứng thực giùm tôi đi.”

Tôi ngây ngốc hỏi,“Chuyện cũ gì?”

“Thí dụ như ôn tập vật lý, thì cậu mang vở Tiếng

anh, thí dụ như lần quay cóp bài tôi, cậu lại chép nhầm phần tôi làm sai đã

gạch bỏ, thí dụ như……” Mộ Dung Cạnh thuộc như lòng bàn tay đem mọi chuyện xấu

của tôi mấy năm đó ra kể.

Càng nghe càng kỳ cục, tôi vội vàng ngắt lời,

hổn hển nói:“Mộ Dung, cảm tình cậu dành cho tôi là mấy cái chuyện đó hả!”

Tiêu Quân cười ha ha, ôm lấy eo tôi,“Rất thú vị a,

thật đúng là cảm tạ Mộ Dung tiên sinh có thể cung cấp cho tôi nhiều thông tin

thú vị như vậy, có điều, Tử Kỳ, em đúng là có lớn mà không có khôn, trước kia

ngốc, bây giờ ngốc.”

Tôi trợn mắt,“Em ngốc khi nào!”

“Anh đang nhớ lại đây.”Anh ấy suy nghĩ một lúc, cười

nói:“ Rời giường thì bước hụt ngã xuống đất, rửa mặt lấy khăn mặt của anh, uống

nước lấy nhầm chén của anh, đi dép thì đi nhầm dép lê của anh, mặc nhầm quần

của anh rồi tự khen mình gầy!” ( Nhím : =)), chết cười, cái chị này thật là

pro)

Trời ạ!Giết tôi đi, làm cho tôi biến mất khỏi

nơi này, khỏi chỗ này đi, nếu còn sống sẽ bị hai tên nam nhân thối tha này hùa

vào chọc cho tức chết a.

Tôi mệt mỏi nằm bò ra trên bàn, thở dài thườn

thượt đầy ai oán,“Cuộc sống như vậy thật thú vị.”

Sau đó tôi trừng mắt lườm Tiêu Quân cháy da, anh

ấy cũng ngưng cười, nhưng trong mắt vẫn chứa đầy ý cười, ôn nhu xoa

nhẹ đầu tôi,“Đúng a, cô bé này rất thú vị.”

“Được rồi hai người lấy chuyện riêng tư của tôi ra

biếu riếu, làm quà, đây là hành vi vi phạm đạo đức, là phạm tội nha, huống chi

hai người còn nói ngày trước mặt tôi, thật không có chút công bằng nào!” Tôi

tức sùi bọt mép vỗ cái bàn bồm bộp, trong lòng tô chợt hiểu, hai người này

trong lòng chưa chắc đã hòa thuận như vẻ bề ngoài, tùy ý tán chuyện nói giỡn,

cũng chỉ để che giấu suy nghĩ thật sự trong lòng!

Tiêu Quân liếc mắt với tôi một cái:“Cái đó đâu phải

riêng tư.”

“,Nếu hai người cho rằ