XtGem Forum catalog
Cưới Ta, Mua Một Tặng Một

Cưới Ta, Mua Một Tặng Một

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323265

Bình chọn: 10.00/10/326 lượt.

t khóc òa như đứa trẻ con, làm như bị tiêu

chảy là việc ảnh hưởng tới tính mạng tôi vậy.

Cuối cùng, phải chịu để Tiêu Quân đưa vào bệnh viện.

Dạo phố để rồi kết quả thành dạo bệnh viện, thử nói

xem liệu tôi có thể thích dạo phố được hay không!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:[ hai tay ôm bụng,

ngửa mặt lên trời cười'> ha ha ha ha…… Ta là càng ngày càng ác!!!!



Nằm trong bệnh viện như kẻ đần độn suốt buổi tối hôm

đó,nhờ Tiêu Quân mà cả ngày hôm sau tôi tiếp tục nằm viện , người của bệnh viện

có tinh thần trách nhiệm đối với bệnh nhân rất cao[mà trên thực tế là tôi

ngủ suốt cả ngày'>,sáng sớm hôm sau nữa thì xuất viện ( mà chính xác là

đuổi), bác sĩ kết luận là không sao, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi là ổn!

Kế tiếp tôi ngoan ngoãn nằm nhà hai ngày, sau đó, tôi

nghe nói vì việc này mà Tiêu Quân rất tức giận, hậu quả đối với hai người kia

cũng nghiêm trọng vô cùng! Nghe nói đêm đó Tiêu Quân đem Phương Lăng Nhi đóng

gói ném lên máy bay, thậm chí còn báo cáo với gia đình nàng, cảnh cáo trong vài

năm tới cấm con bé về nước nửa bước, về phần Mục Vũ, con bé có thông minh hơn,

đem mọi tội lỗi đổ lên đầu Phương Lăng Nhi, dường như nàng ta vô

tội,[ thực tế là chuyện gì xảy ra, mọi người trong lòng biết rõ ràng,'> cuối

cùng con bé vẫn bị Tiêu Quân cho thẻ vàng “ đuổi thẳng cổ”, Điền Tiến miêu tả

cho tôi bộ mặt của Mục Vũ lúc đó, hắn cười nghiêng ngả, dường như rất vui khi

người khác gặp họa.

Vì thế, sau sự kiện đó,đối với tôi đi dạo phố chính là

kẻ thù!

Hai ngày không đi làm, đến quán bar với phát hiện ra,

vị trí của tôi đã bị cướp! chức vụ điều chế rượu đã có kẻ khác làm, mà

cái người thuê nhân viên mới đó lại còn thản nhiên như không, vẻ mặt thích thú

nhìn tôi ngoài thì lãnh đạm như nước, mà bên trong thì lửa giận ngùn ngụt, tôi thật sự muốn vác cái ghế ném chết Tiêu Quân, khổ nỗi tôi vừa khỏi

bệnh, cơ thể còn rất yếu, nói không chừng cầm ghế đánh hắn có khi lại làm

đau chính mình, xét thấy phương án này không ổn, tôi đành kìm nén suy nghĩ bạo

lực trong đầu, dùng biện pháp dụ dỗ vậy.

“Vì sao anh thuê nhiều người thế, để em làm cũng được

mà.”Ngồi bên cạnh Tiêu lão đại, tôi ôm tay anh, ai oán nói.

Anh cầm ly lên, cười đánh giá tôi, cũng không nóng

lòng trả lời, sau đó đem ly kề sát môi tôi,“Nếm thử hương vị, xem cậu ta

điều chế có kém em không?.”

Tôi nhấp một ngụm, kinh ngạc trừng mắt, ngoan ngoãn

ngồi im. Cùng là một loại rượu mà cậu ta chế ra ngon hơn nhiều so với

tôi.

“Như thế nào, có giữ cậu ta lại không?”

“Nhân tài trước mắt, có mù mới đuổi đi!”Tôi đặt ly

rượu xuống, ngồi cạnh Tiêu Quân, ngước mắt nhìn người mới đến.

Nhìn mặt cùng lắm cũng chỉ 20, 21 tuổi, vậy mà có thể

chế rượu đành kinh nghiệm và thuần thục đến thế, hơn nữa có vẻ hắn rất thông

minh, tự chế ra loại rượu không theo quy tắc nào. Có cậu ta, quán bar này sẽ

càng nổi tiếng hơn.

Tôi lấy khuỷu tay gẩy gẩy Tiêu Quân, cười hỏi :“Bảo

bối này anh “tóm” được ở đâu vậy.”

Tiêu Quân ngắm tôi, miễn cưỡng trả lời:“Anh lấy

từ nhà anh.”

Tôi nhất thời cứng họng, người của Tiêu Quân thường

rất giỏi chuyên môn, một người tài như vậy mà phải đứng một góc bar chế

rượu, thật đúng là khổ cho hắn mà có ích cho tôi!

Tôi vỗ vai Tiêu Quân, giọng nói đầy xúc

động:“Mới mấy tháng mà anh giúp em nhiều việc như thế,em cảm kích chết đi

được!”

Anh nâng bàn tay tôi, đan xen hai bàn tay với

nhau,“Bà ngoại cùng hai đứa nhóc kia sắp lên, em sẽ rất bận, không có

thời gian lo việc quán nữa.”

Tôi lại sửng sốt một chút, cảm tình anh ấy dành

cho tôi đã khiến tôi ngỡ ngàng, vậy mà anh còn chăm lo cho cả gia đình

tôi, một thứ tình cảm ấm áp như dòng sông xuân chảy dọc cơ thể tôi.

Được anh ấy yêu thương sủng ái đến vậy, tôi thật hạnh

phúc đến chết.

“Tiêu Quân, em……” Ba chữ em thích anh thiếu chút nữa

thốt ra, tôi không thể nói ra nổi ba chữ này, càng không rõ nếu nói ra ba

từ đó hậu quả sẽ thế nào, sau một giây do dự, tôi quyết định không nói nữa, thích tức là dang dở, không hề bình thường mà cũng chẳng yêu, cái kiểu dở

dang đó, tôi cũng không thật sự chắc chắn, tốt nhất cứ như bây giờ cũng được.

Lúc trước nếu không phải cha tôi đỡ cho Tiêu Quân một

dao ( Nhím : Sr mọi người, lần trước dịch cái chết của cha Ngôn tỷ, thấy cái

đoạn ô tô rồi dao, em mới dịch ra thế, giờ mới hiểu là cha chị ấy đỡ cho anh

Quân một dao nên mới die),liệu anh có quan tâm, yêu thương tôi như bây giờ

không? Nếu không phải cha tôi vì cứu anh mà mất mạng, liệu anh có bất chấp tất

cả để báo đáp chúng tôi không? Những năm gần đây, ân oán có thể coi như trả

xong hết, thậm chí tôi còn cảm thấy người mặc nợ là tôi, chẳng phải đã quá rõ

ràng rồi sao.

Nếu chỉ big chính mình nhất thời kích động nói

ra “Thích anh”Nếu chỉ vì thế mà tôi trở thành gông xích gò bó anh? Vậy thì thà

không nói còn hơn!

Anh thưởng thức ly rượu, chăm chú quan sát tôi,ánh mắt

thâm sâu, lóe lên tia tinh quang như nhìn thấu mọi tâm tư, suy nghĩ trong tôi.

“Anh biết em cảm kích anh, cho nên nếu em lấy thân báo

đáp, anh không cự tuyệt đâu.”Anh trêu chọc tôi, người này luôn như v