
ó, ba người phụ
nữ chúng tôi trở thành chị em tốt với nhau, bởi vì liên quan tới số tuổi nên
tôi cùng Lưu Tĩnh muốn gọi cô ấy là Giang tỷ, nhưng Giang Mặc Mặc chết sống
không chịu, nói là gọi thế sẽ khiến cô ấy mau già, cho nên cuối cùng chúng tôi
quyết định gọi thẳng tên của đối phương.
Giang Mặc Mặc nói, tất cả
mọi người đều là phụ nữ, tức là đã kết hôn hoặc là có đàn ông bên cạnh, cho nên
những cuộc giao lưu trao đổi xem làm thế nào để duy trì hôn nhân là rất có ý
nghĩa và quan trọng.
Giang Mặc Mặc còn nói,
kết hôn là chuyện của người nhà, nhưng cũng là chuyện của riêng hai người, cho
nên song phương đều có nghĩa vụ vì một cuộc hôn nhân chất lượng tốt mà không
ngừng cố gắng.
Trong phương diện cuộc
sống hôn nhân, tôi là tay mới, Lưu Tĩnh cùng Hà Dịch cũng mới ở chung một chỗ
không bao lâu, cho nên người có cuộc sống vợ chồng phong phú là Giang Mặc Mặc
liền vỗ ngực tự xưng là lão làng, hào sảng nói: “Các em gái, để chị đây dạy mọi
người một chút phương pháp để gia tăng tình thú giữa vợ chồng và nam nữ với
nhau!”
Đem Lưu Tuấn đuổi ra khỏi
nhà xong, ba người chúng tôi ở trong phòng bắt đầu “Giang Mặc Mặc’s Talk Show*”
(*Talk
Show: tức là tọa đàm. Một buổi tọa đàm khuyến kích thành phần tham dự then
chốt, thường được gọi là “panelists”, tạm dịch là danh sách khách mời tọa đàm,
cùng chia sẻ các kinh nghiệm trong một môi trường gần gũi thân thiện. Bản chất
của nó không đáng sợ như môt buổi thảo luận nhóm, và sẽ được phát huy công dụng
đến mức cao nhất khi câu chuyện của các khách mời có liên quan đến nhau nhưng
vẫn bộc lộ các khía cạnh mới mẻ)
Giang Mặc Mặc ưu nhã ngồi
vắt chân trên sopha nhỏ, thảo luận: “Rất nhiều người sau khi kết hôn sẽ cảm
thấy không còn những tình cảm xúc động hay kích tình như lúc ban đầu nữa, bởi
vì công việc, bởi vì áp lực, bởi vì củi gạo mắm muối, ước mơ về một tình yêu sẽ
không còn, như vậy là sai lầm! Sau khi cưới mọi người cần nhất chính là giữ
vững tình cảm giống như yêu nhau ngày trước, vì vậy chúng ta cần tình thú, cần
kích tình!”
Giang Mặc Mặc có chút
kích động, tôi cùng Lưu Tĩnh thì ở một bên an tĩnh nghe.
“Cho nên a…” Giang Mặc
Mặc cười mị mị nói với chúng tôi: “Thử chơi trò sắm vai nhân vật xem sao! Rất
vui vẻ đấy nhé!”
Thấy vẻ mặt chúng tôi
không giải thích được, Giang Mặc Mặc đứng dậy mở tủ treo quần áo, đem ra một
vài bộ y phục đặt ở trên giường.
Tôi cùng với Lưu Tĩnh đi
tới bên giường, phát hiện đống quần áo trên giường có cả đồng phục y tá, đồng
phục học sinh, trang phục nghề nghiệp… lại còn cả những bộ đồng phục chuyên
nghiệp tổ hợp của S lẫn M*, một bên còn có cả tóc giả và đạo cụ nữa.
(*S là
sadist, M là masochist, nôm na là bạo lực, ngược thân, có thể hiểu là bạo ***
nữa, chi tiết mời bà con tự tìm hiểu)
Tôi nhìn những món đồ
này, lại nhìn đến vẻ mặt Giang Mặc Mặc tràn ngập sắc xuân, không khỏi cảm khái
lên tiếng: “Các người nhất định rất tính phúc, tên Lưu Tuấn kia kiếm được quá lời
rồi!”
Giang Mặc Mặc không chút
khách khí gật đầu đồng ý, mọi người cười vui vẻ.
Giang Mặc Mặc nói, đàn
ông là loại sinh vật thích mùa nào thức nấy, mặc dù rất yêu bạn nhưng mà vẫn hy
vọng có thể thấy được một bạn trong vẻ khác, dù sao thì vẻ ngoài bất biến lúc
nào cũng dễ dàng khiến người ta sinh ra chán ghét mà, thỉnh thoảng vui đùa một
chút trò chơi y tá-bệnh nhân, thầy giáo-học sinh, như thế mới mẻ và thú vị cỡ
nào a, phải biết rằng, XXOO là một điều quan trọng trong hôn nhân a, dĩ nhiên,
trao đổi về vấn đề tâm lý cũng khá trọng yêu, cho nên, muốn giữ vững một cuộc
hôn nhân ngọt ngào thì hẹn hò, hẹn hò, đi hẹn hò đi!!!
Giang Mặc Mặc còn nói rất
nhiều, từ cấp độ không hạn chế số tuổi cho đến hạn chế cao, khiến tôi thu được
nhiều ích lợi không nhỏ, ăn no thỏa mãn vô cùng, còn Lưu Tĩnh thì xấu hổ cho
nên đỏ mặt nghe xong.
Tan cuộc, Giang Mặc Mặc
hỏi chúng tôi đối với mấy món đồ “cực phẩm” kia có hứng thú hay
không, cô ấy có thể giúp chúng tôi đặt hàng, nhìn bộ đồng phục y tá chưa từng
thử mặc và bộ đồng phục học sinh sau khi tốt nghiệp đã không còn mặc nữa, tôi
co giật khóe miệng lắc đầu, đi hẹn hò thì có thể chứ những thứ này thì lần sau
sẽ bàn nha, lần sau sẽ bàn, bây giờ tôi còn chưa có đủ dũng khí!
Nói đến hẹn hò, tôi hình
như chưa từng hẹn hò cùng Hàn Lỗi thì phải.
Thừa dịp cuối tuần, tôi
tìm được Hàn Lỗi trong thư phòng sau, cười mị mị đi vào.
“Cưng à! Chúng mình đi
hẹn hò đi!” Tôi gục ở trên bàn sách nói với anh.
Hàn Lỗi tháo mắt kiếng
xuống, sủng nịch điểm chút trên đầu mũi tôi, cười nói: “Được! Chúng ta đi hẹn
hò!”
Lúc thay quần áo, vì chịu
ảnh hưởng của “Giang Mặc Mặc’s Talk Show” nên tôi cứ suy nghĩ trong lòng mãi,
không mặc đồng phục y tá, đồng phục học sinh, vậy thì mặc như một sinh viên đại
học liệu có thể coi là một kiểu sắm vai nhân vật không nhỉ?
Cho nên, tôi lôi ra bộ
quần áo nhẹ nhàng tràn đầy sức sống và quần jean, cột tóc lên thành đuôi ngựa,
đeo thêm một chút đồ trang sức nhã nhặn, ừm, rất có khí chất thanh xuân và mùi
vị của một sinh viên đại học đấy!
Hàn Lỗi tự