
p vợ chồng son này làm sao lại chẳng
có chút “cua đồng”* nào vậy a?
(*cua đồng:
“Cua đồng” là cách dùng từ trên internet, cũng chính là hài âm (phát âm gần
giống hoặc giống) của từ “Hài hòa (和谐)”. Bởi vì Đảng Cộng Sản Trung Quốc phổ
biến chính sách “Xã hội hài hòa”, cũng thường coi đây là lý do trừ đi các tin
tức trái chiều, thế là dân mạng liền lấy từ “Cua đồng” chỉ hành động phong tỏa, che giấu tin tức mặt trái ,
đồng thời cũng có ý chỉ sự “hoành hành”, ý tứ “bá đạo”. Cảm ơn sự giúp đỡ của
bạn Ngọc Quỳnh cho từ này nhé ^^)
Tôi cảm thấy bọn họ hẳn
là nên sang học tập vợ chồng Lưu Tuấn cách vách một chút đi, cho dù là ở mùa
đông lạnh giá, vợ chồng son nhà người ta vẫn gió mặc gió, mưa mặc mưa đi ra
ngoài du lịch, ngọt ngào mật mật, lãng mạn vô cùng, rất biết hưởng thụ, quả
nhiên là sự kết hợp tuyệt phối giữa một tác gia và một người thiết kế nội thất
a.
Lưu Tĩnh nhìn thấy tôi,
đầu tiên là gật đầu nói sớm, sau đó môi anh đào khẽ mở, nhưng hồi lâu cũng
chẳng phát ra tiếng nào, vẻ mặt tâm sự nặng nề, muốn nói lại thôi, thấy vậy tôi
cũng có chút ủ rũ đi theo.
Cuối cùng, Lưu Tĩnh không
nói thêm gì nữa, ngoại trừ câu “đi đường cẩn thận” với ba người chúng tôi.
Nhìn xem a, một cô gái ôn
nhu và hiền lành cỡ nào a, chỉ là người con gái như vậy rốt cuộc đang có tâm sự
gì chứ?
Ba người chúng tôi đi vào
thang máy, vẻ mặt Hà Dịch vẫn giống như trước có chút tâm sự nặng nề, nụ cười
sáng rực rỡ bình thường hay giắt trên mặt giờ phút này lại càng không biết đã
“xuyên qua” đến chỗ nào, biến mất không thấy tăm tích nào hết, mà ánh mắt cậu
ta nhìn tôi như đang reo hò “tôi cần sự trợ giúp của chị”, nhưng cuối cùng, cậu
ta cũng giống như Lưu Tĩnh, ngoại trừ cái vẻ muốn nói lại thôi kia.
So sánh với Hà Dịch đang
ôm tâm sự nặng nề, đỉnh đầu mây đen sấm chớp ùn ùn kéo tới thì tôi và Hàn Lỗi
lại ân ái hết sức ngọt ngào.
Bởi vì tay tôi rất dễ
lạnh, cho nên Hàn Lỗi lúc nào cũng hào phóng đem hai tay của tôi đặt vào trong
tay của mình, cũng có thể truyền hơi ấm từ đó sang cho tôi khiến nó ấm áp hơn.
Mặc dù hành động của
chúng tôi có chút buồn nôn, hơn nữa vẫn còn có một Hà Dịch đang đứng bên cạnh,
nhưng mà cùng Hàn Lỗi sống chung đã lâu, tôi đã sớm học xong công phu bản lĩnh
hàng đầu của anh- da mặt dày. Cho nên tôi cùng anh không coi ai ra gì ở trong
thang máy “liếc mắt đưa tình”, “mắt đưa mày lại”, hoàn toàn bỏ qua cậu nhóc Hà
Dịch đáng thương đang ai oán, ánh mắt tràn ngập kháng nghị kia.
Tôi chính là muốn kích
thích cậu ta hành động a, ai bảo bọn họ để cho tôi sáng sớm phải rối rắm đau
đầu như thế chứ!
Đến bãi đỗ xe, chia tay
với Hà Dịch đang “oán khí” nặng nề xong, chúng tôi lại ở trong phòng làm việc
của Hàn Lỗi nghênh đón Hàn Vũ vẻ mặt đau thương mất mát cực kì.
Bởi vì mẹ chồng sợ chúng
tôi lạnh lẽo nên cố ý nấu cho hai người một nồi súp, mà Hàn Vũ đáng thương thì
trở thành chân chạy việc của bà, mà tôi nhờ vậy cũng có thể may mắn ở trong
phòng làm việc của Hàn Lỗi vừa ăn chực vừa gặm thịt cá.
Vì đó là súp nóng đuổi
khí lạnh nên Hàn Lỗi rất đúng mực giúp tôi thổi nguội bớt, tôi uống một hớp,
cảm thấy Hàn Lỗi đối với chén súp này không có công lao cũng có sức lực, thế
nên mời anh cùng nhau hưởng dụng.
Mặc dù bên cạnh có một
Hàn Vũ, nhưng Hàn Lỗi là ai chứ, anh cùng tôi giống nhau, da mặt phải thuộc
loại dày nhất quả đất, vì vậy mặt không đổi sắc cùng tôi ngọt ngào mật mật chia
sẻ một chén canh.
Hàn Vũ yên lặng nhìn
chúng tôi ân ái, cuối cùng, anh ta chơi xấu ngồi ở trên ghế sa lon tâm không
cam lòng không muốn cảm thán: “Tình cảm của hai người thật tốt , tốt đến mức
làm người ta hâm mộ, đến nỗi muốn nhảy xuống từ nơi này a…”
Nghe vậy, Hàn Lỗi lấy tay
đẩy đẩy mắt kiếng, khóe miệng cong lên, lạnh nhạt nói: “Xin lỗi, cửa sổ phòng
tôi đây không mở được, nhưng nếu anh đi ra ngoài quẹo phải lên tới tầng cao
nhất thì vẫn có thể nhận được kết quả ưng ý như mong muốn, xin cứ tự nhiên, đi
thong thả, không tiễn.”
Tôi: “…”
Hàn Vũ xỉa xói: “Hàn Lỗi,
anh đã nói qua chú vô cùng máu lạnh bao giờ chưa?”
Đôi lông mày anh tuấn của
Hàn Lỗi cong lên: “Đã nói, cảm ơn.”
Tôi cùng Hàn Vũ: “…”
Uống xong súp sau, bởi vì
tôi vừa lúc cũng muốn xuống lầu, cho nên thuận tiện đưa tiễn Hàn Vũ một đoạn đ
Tiến vào trong thang máy,
Hàn Vũ có vô ý hữu ý liên tiếp liếc nhìn tôi, giống như đang muốn nói cái gì
đó, bộ dáng muốn nói lại thôi khiến tôi nhịn không được cau mày.
Bọn họ hiện tại là làm
sao a, đang hứng thú với kiểu muốn nói lại thôi ấy à, mọi người đều chơi, sau
đó đi khi dễ kẻ không chơi là tôi đây chắc?
Cuối cùng, Hàn Vũ vẫn cái
gì cũng không nói, để lại cho tôi một bóng lưng mất mát chậm rãi biến mất trước
mắt.
Buổi tối, về đến nhà, tôi
hoàn toàn không hề chịu ảnh hưởng của ba kẻ bất lương hồi sáng kia, vẫn cùng
Hàn Lỗi cãi nhau đùa giỡn ầm ĩ trên ghế salon như cũ.
Hàn Lỗi đem tôi vây ở bên
trong ghế sa lon, cười tà sử dụng chiêu “Nhất chỉ thiền cong” khiến tôi ngứa
ngáy không thôi, mặc dù cái này đối với tôi chẳng ăn nhằm gì,