
anh ta nắm tay tựa hồ có chút lâu hơn
với người khác, mà ánh mắt anh ta nhìn tôi cũng có chút… Ngạc nhiên?
Đang lúc khuôn mặt của
tôi dần dần cứng lại, Hàn Lỗi chủ động đưa tay của mình ra trước mặt Lưu Tuấn,
dùng nụ cười công thức đến không thể công thức, kinh điển đến không thể kinh
điển hơn, thường xuyên bị tôi gọi là kiểu cười “lừa tình” nói: “Lưu tiên sinh
mạnh khỏe, tôi là Hàn Lỗi, là chồng của cô ấy!
Tôi tựa hồ còn nghe thấy
hai chữ “chồng” được nhấn mạnh nữa cơ.
Nghe Hàn Lỗi nói, Lưu
Tuấn mặt không đổi sắc buông tay của tôi ra, đổi sang cầm tay của Hàn Lỗi, tiếp
tục mặt không đổi sắc cười nói: “A ha ha ha ha, thì ra là như vậy a, chào anh
chào anh, nhưng mà mọi người cũng không cần khách khí với tôi như vậy, đừng gọi
tôi là Lưu tiên sinh, cứ gọi Lưu Tuấn đi, tôi cũng sẽ trực tiếp gọi anh là Hàn
Lỗi như vậy.” sau đó anh ta nhìn tôi, Lưu Tĩnh, Hà Dịch nói, “Gọi cô là Hạ Anh,
gọi cô là Tiểu Tĩnh, gọi anh là Hà Dịch.”
Mọi người không có dị
nghị gì cho nên gật đầu đồng ý .
Lúc này, Hàn Lỗi chủ động
đem tay rút ra, dùng tay kia kéo tôi lại gần nói với Lưu Tuấn: “Vậy chúng ta
khi nào rảnh rỗi cùng nói chuyện đi, bây giờ chúng tôi muốn đi làm, anh có muốn
cùng nhau xuống lầu hay không?”
Xin anh đi, Lưu Tuấn
người thế kia giống vẻ như đang muốn ra cửa đi làm à, trên đầu vẫn còn kẹp cái
cặp, chân mang dép đi trong nhà, so sánh với kẻ đi làm thì hắn ta càng giống
trạch nam* hơn gấp bội.
(*trạch
nam: giống với trạch nữ, ý chỉ người lúc nào cũng ru rú ở trong nhà)
Quả nhiên, Lưu Tuấn
ngượng ngùng cười nói: “Ha ha, tôi không ra khỏi cửa đi làm, cái kia, mọi người
mau đi đi, đến trễ sẽ không tốt, ừm, không tiễn, hôm khác chúng ta sẽ tiếp tục
nói chuyện nhé!”
Cho nên dưới ánh nhìn của
Lưu Tuấn và Tiểu Tĩnh, ba người chúng tôi đi vào thang máy.
Một người đàn ông không
cần đi làm, một người đàn ông cùng phụ nữ hôn nhau trước cửa nhà, Lưu Tuấn này
rốt cuộc là một anh chàng như thế nào đây chứ?
Lưu Tuấn là người đàn ông
rất cuốn hút, là một người có rất nhiều phụ nữ vây quanh.
Một tuần lễ trôi qua,
thậm chí hai tuần lễ trôi qua, tôi không biết mình rốt cuộc đã đúng dịp gặp gỡ
Lưu Tuấn ở trước cửa nhà hôn tạm biệt hoặc hôn những người phụ nữ khác nhau bao
nhiêu lần nữa
Ra khỏi cửa đi làm có thể
vô tình gặp gỡ, buổi tối đi vào cầu thang bộ để vứt rác cũng vô tình gặp gỡ.
Trừ một nữ tiếp viên hàng
không bốn người chúng tôi đã nhìn thấy vào ngày thứ nhất, còn có cả OL (office lady*) cùng các phu nhân, vân
vân, được rồi, tôi nghĩ đó chẳng qua cũng chỉ là những cô gái đó giả dạng mà
thôi, tuy rằng mỗi lần hóa trang một kiểu khác nhau nhưng rất quỷ dị là, tất cả
đều cao ráo và có một vóc người ma quỷ hết mức.
(*OL:
office lady, tức là nữ nhân viên công sở)
Từ ngày nhìn thấy Lưu
Tuấn tôi đã không ngừng suy đoán nghề nghiệp của anh ta, mà đến hôm nay đã tựa
hồ có thể xác định, phòng ốc của hắn dung nạp từng ấy người phụ nữ, nếu kẻ này
không phải loại công tử lăng nhăng thì chính xác là một kẻ được người ta bao
nuôi, gọi chuyên nghiệp một chút thì là Ngưu Lang*, mà thô tục thì chính là Tiểu Bạch Kiểm*, hơn nữa, còn là một man trắng
nữa.
(*ngưu
lang: trai bao đó bà con ^^~. Còn tiểu bạch kiểm tức là đàn ông, chỉ những anh
chàng có vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng dựa vào phụ nữ để kiếm sống, ăn bám đàn bà. Man
tức là đàn ông)
Ừm, theo như số lượng đàn
bà ra vào trong căn phòng của anh ta thì tôi nên nói giá thị trường của anh ta
tốt hay là kêu người này biết cách làm ăn đây?
Tối hôm đó, tôi với Lưu
Tĩnh cùng nhau từ siêu thị trở về chung cư, vô tình đúng dịp gặp gỡ được anh
chàng Lưu Tuấn khó có cơ hội chui đầu ra khỏi căn nhà ở tầng mười lăm này.
Chỉ thấy anh ta vẫn mặc
một bộ trang phục hưu nhàn thoải mái, vừa nhìn thấy chúng tôi đã nở nụ cười
khiến tôi cảm giác nói không ra lời, sau đó hướng phía này đi tới.
Lưu Tĩnh có vẻ không
thích ứng được với sự có mặt của Lưu Tuấn nên sợ hãi đứng ở sau lưng tôi, ló
đầu ra chút xíu nhìn anh chàng Lưu Tuấn trước mặt.
Cũng là cùng họ Lưu với
nhau mà sao khác biệt lại có thể lớn đến như vậy được
“Này, hai người mới từ
siêu thị trở về sao?” Lưu Tuấn biết rõ còn cố hỏi.
Nhìn một chút Lưu Tĩnh
đang sợ hãi không dám lên tiếng ở bên cạnh, tôi đành đảm nhiệm vai trò nặng nề
là kẻ trao đổi cùng Lưu Tuấn, cho nên tôi cười trả lời: “Đúng vậy, còn anh đang
ra ngoài tản bộ sao?”
Tôi nhớ người đàn ông này
lúc nào cũng không ra khỏi cửa cơ mà, coi như ra khỏi thì cũng chỉ nhiều nhất
là mò mẫm đi dạo trong tầng mười lăm mà thôi.
“Ừ” Hắn không yên lòng
trả lời tôi một tiếng sau đó đột nhiên dựa vào gần tôi, nhỏ giọng hỏi, “Có hứng
thú chơi một đêm tình không? Có hứng thú bên ngoài… Sao?”
Xem đi, tôi đã bảo hắn
không phải hạng đàn ông trăng hoa thì chính là Ngưu lang mà! Lại còn dám kéo
mối làm ăn từ hàng xóm phụ cận xung quanh nhà nữa chứ.
“Chẳng lẽ anh cho là tôi
có một người chồng chất lượng tốt như vậy mà còn cần bên ngoài sao, có cần
thiết sao? Tôi cũng không nghĩ trên đời này có