
ôi của tôi nói: “Cưng à, đối với sự trừng phạt
này em có ý kiến hay đề nghị gì không?”
“Cái đó…” Tôi ngượng
ngùng cười nói. “Vấn đề này chúng ta ngày mai hãy thảo luận được không, em cảm
thấy đây là một vấn đề rất đáng để tham khảo cho nên muốn suy nghĩ thật
nghiêm túc, nhưng bởi vì vấn đề thời gian nên không thể qua loa quyết định
được, vì thế đề nghị của em là, bây giờ chúng ta đi ngủ trước đã đi!”
“Ha ha…” Hàn Lỗi cười đến
càng ôn nhu hơn, “Anh rất vui vì em cũng cảm thấy đây là một vấn đề đáng để
tham khảo, cũng rất vui vì em đã coi trọng nó, nhưng mà anh phát hiện nếu như
đêm nay không thảo luận được gì thì chông em sẽ mất ngủ a, mất ngủ thì mắt sẽ
có quầng thâm, lái xe cũng dễ dàng gặp chuyện không may, chẳng lẽ em không đau
lòng cho anh hay sao?”
Tôi có thể nói không sao?
Nếu như ở trên xe không có lời của tôi tôi nhất định sẽ nói…
Xem ra tự mình đào hố thì
tự mình cũng phải đi lấp thôi, mọi người nói xem tôi tại sao lại tự nhiên đi
đào hố lấp mình a, tôi thật là đáng đời mà đáng đời mà, bị coi thường ôi bị coi
thường.
Ý thức được chuyện nghiêm
trọng sắp xảy ra, vẻ mặt tôi trở nên nghiêm túc, chân thành tha thiết nhìn Hàn
Lỗi nói: “Được rồi, cá nhân em cảm thấy, người phụ nữ đã có chồng còn đi nghĩ
đến người đàn ông khác là rất đáng giận, nhưng mà, có lẽ cô ấy nghĩ tới người
đàn ông khác là do có nguyên nhân thì sao? Vậy thì có thể tha thứ cho em không,
hơn nữa, em không có nghĩ tới người đàn ông khác thật mà, em không có!”
“Vậy em nói anh thông
minh là có ý gì a?
“Nói anh thông minh ý là
anh đã đoán sai! Đây là phản dùng! Từ ngữ phản dùng!”
“Cưng ơi, lại nữa sao,
lần tới cũng sẽ giống vậy sao.”
“…”
“Được rồi, vậy anh muốn
kết thúc vụ án này từ đâu?”
“Chúng ta ngủ đi!” Tôi
thành khẩn nói.
“Được rồi, vậy chúng ta
đi ngủ!” Hàn Lỗi cười hết sức vô hại, còn cố ý cường điệu hai chữ mấu chốt
“ngủ” nữa.
Về phần tôi rốt cuộc có
được một giấc ngủ ngon hay không thì nhìn kết quả đau lưng ngày thứ hai là cũng
đủ biết rồi.
Sáng ngày thứ hai, tôi
với Hàn Lỗi cùng đi làm, không ngờ vừa mới mở cửa, Hà Dịch ở nhà đối diện cũng
mở cửa ra, phía sau là Lưu Tĩnh đi tiễn Hà Dịch.
Bốn người chúng tôi cứ
như vậy đứng trước cửa nhà trưng ra cái mặt nạ gật đầu cười mỉm, sau đó định
cùng Hà Dịch đi chung thang máy xuống lầu.
Vừa lúc ấy, rất đúng dịp,
người hàng xóm mới tới hôm qua cũng mở cửa tiễn một cô gái ra, hoa hoa lệ lệ
vong tình ôm hôn ngoài đó, không, hẳn là giống nụ hôn tạm biệt mới đúng.
Oa, mới sáng sớm đã được
nhìn thấy hình ảnh kích tình như vậy để nâng cao tinh thần, thật là so sánh với
uống cà phê Nestle còn hiệu quả hơn gấp trăm lần a.
Đó là một nữ tiếp viên
hàng không, bởi vì cô ấy đang mặc trang phục của nữ tiếp viên, bên chân cũng là
một chiếc vali kéo, cố gái ấy có dáng người rất tốt, vóc dáng cao gầy, tiền đột
hậu kiều (trước sau lồi lõm), có thể coi như là điển hình của loại phụ nữ có dáng
hình ma quỷ, gần như khiến mắt tôi mù lòa, đến nỗi tôi chỉ chăm chú xem thân
hình của cô ấy mà không để ý tới dung mạo, mãi đến lúc cô gái đó quay đầu rời
đi, tôi mới giật mình, thế nhưng không chú ý tới gương mặt người ta chút nào!
Thật là thất sách quá, thất sách quá!
Bất quá người phụ nữ có
dáng người ma quỷ thì tôi nghĩ gương mặt của cô ấy chắc có lẽ không khác gì
thiên sứ.
Nhưng mà, bốn người chúng
ta rõ ràng đứng rành rành tại chỗ như vậy, cô gái kia vì sao không hề tò mò mà
quay đầu nhìn qua một chút a? Chẳng lẽ tất cả chúng tôi đều là người vô hình cả
hay sao, mặc dù ai cũng rất an tĩnh song nhìn người ta một cái cũng là một
chuyện đáng bị nguyền rủa à?
Đợi đến lúc bóng dáng cô
gái kia khuất dạng ở khúc quanh, người đàn ông ấy mới thoáng quay người lại,
nhìn thấy chúng tôi liền mỉm cười đi về phía này.
Tốt lắm, thì ra chúng tôi
không phải là người vô hình.
Người đàn ông kia đi đến
trước mặt chúng tôi, đầu tiên là nở nụ cười hết sức thân thiện nói: “Chào mọi
người, tôi là người mới đến đây hôm qua, tên Lưu Tuấn, từ nay sẽ là hàng xóm
mới của các bạn, sau này xin chiếu cố nhiều hơn!”
Nhìn gần người đàn ông
này, tôi không khỏi cố đè nén ý nghĩ muốn thét lên chói tai, anh ta xác định
chính là người ngày hôm qua có vóc dáng rất mang tính nghệ thuật hay sao? Mặc
dù vẫn là cái vẻ tang thương như thế, vẫn quần ngủ áo sơ mi như thường, nhưng
mái tóc lộn xộn giờ phiêu dật tư nhiên, cái mái dài quá trán được kẹp lại gọn
gàng, lộ ra vầng trán mắt to mày rậm, sống mũi cao thẳng không thay đổi, cằm
sạch sẽ không chút râu ria, mặc dù đeo trên đầu cái kẹp tóc nhưng một chút cũng
không hề mất đi khí chất, thậm chí còn nghệ thuật hơn rất nhiều, tuổi anh ta
cũng thoạt nhìn không quá lớn, đoán chừng không kém Hàn Lỗi bao nhiêu đâu.
Được rồi, thật tâm bình
luận mà nói, anh ta không phải là một người đàn ông tuấn mĩ, mặc dù ngũ quan
đoan chính nhưng nhìn khá bình thường, song trên người lại tản ra một loại khí
chất kì lạ, vô tình hấp dẫn sự chú ý của những người xung quanh.
Chúng tôi lần lượt bắt
tay tự giới thiệu mình, đến phiên tôi,