
o ông ấy làm, người khác nấu cẩn thận bà không tiêu hóa được
mất!” Dứt lời còn nghịch ngợm nháy mắt với tôi mấy cái, dùng ngón tay chỉ chỉ
bóng lưng Hàn lão gia tử.
Quả nhiên thân ảnh trong
nhà bếp kia liền từ tâm không cam tình không nguyện biến thành cam tâm tình còn
vui vẻ ư ử những điệu hát dân gian nữa cơ.
Cường đại quá, cường đại
quá, Hàn lão phu nhân thật sự quá cường đại, hãy để cho con quỳ lạy dưới chân
ngài!
Bởi vì ăn theo Hàn lão
phu nhân nên có thể hưởng thụ được bữa ăn tối tình yêu do ông Hàn tỉ mỉ chuẩn
bị cho vợ, tôi không khỏi cảm thán: Người đàn ông của Hàn gia đều biết ra phòng
khách vào nhà bếp quả là tốt a, hơn nữa còn yêu thương bà xã nữa!
Hì hì, xem ra có thể gả
cho Hàn Lỗi, tôi thế nhưng thật sự lời to rồi a!
Sau khi ăn xong, tôi tính
toán trở về phòng tắm rửa, không nghĩ tới vừa mới cửa phòng, hai bậc tiền bối
họ Hàn cũng đi theo phía sau, vẻ mặt hết sức mong đợi muốn vào thăm thú bên
trong.
Vốn dĩ Hàn Lỗi chính là
cháu trai của hai người, hôm nay bề trên muốn đi thăm phòng ngủ của cháu, tôi
có lý do gì ngăn lại đâu, cho nên hào phóng nghiêng người để cho bọn họ vào
phòng.
Khi hai người rất ăn ý
ngồi lên cái giường lớn của tôi và Hàn Lỗi xong, Hàn lão phu nhân cười nói:
“Quả nhiên là cháu dâu hiểu chuyện a, không giống tiểu tử thối Hàn lỗi kia, lúc
nào cũng không cho chúng ta vào phòng, lần nào cũng khóa y như khóa két sắt
vậy, chúng ta có cạy sao cũng mở không được.”
Toát mồ hôi, ngày đó
không phải tôi đã len lén cạy mở khóa rồi chui vào phòng này hay sao, kỹ thuật
của mình xem ra khá tốt đấy!
Khoan đã, tôi nhớ hình
như mẹ chồng cũng từng đi vào gian phòng này mà, bằng không tôi làm sao lại bị
lừa thành vợ của Hàn Lỗi chứ!
Thế thì, tại sao Hàn Lỗi
lại không để cho ông bà nội của mình đi vào đây nhỉ?
Tôi nghĩ thế nào liền hỏi
ra miệng thế ấy, Hàn lão phu nhân liền bĩu môi, trẻ con nói: “Sợ bà mang đồ đạc
của mình đi chứ sao, nói ví dụ như cái giường lớn bà đang ngồi này, cái tủ treo
quần áo kia, rồi còn cả cái rèm cửa sổ nữa,…thứ nào bà cũng thích, ai bảo ánh mắt
tiểu tử thối này vừa tốt vừa hợp khẩu vị của bà đâu, hơn nữa không phải mấy năm
trước tôi từng thừa dịp lúc nó không ở nhà mang đi một ít đồ đạc thì bây giờ nó
cũng chẳng đề phòng kinh như thế…”Lại toát mồ hôi, khóe miệng co giật, nếu nói
như vậy có lẽ tôi cũng cần đề phòng hai vị rồi.
Vậy lúc nãy để hai người
tiến vào phòng có phải là sai rồi hay không a?!
Đúng lúc hai người già
đang cúi đầu ghé tai thương lượng xem nên mang thứ gì đi bây giờ thì điện thoại
trong phòng khách vang lên, có lẽ là Hàn Lỗi gọi về.
Đột nhiên, một trận gió
thổi vù qua, tôi vừa định thần nhìn lại đã thấy không còn thân ảnh hai ông bà
trong phòng, đi vào phòng khách thì hóa ra họ đã sớm ngồi xuống cái ghế bên
cạnh chiếc điện thoại, cùng sử dụng ánh mắt nói với tôi: “Không cho phép nói
cho nó biết chúng ta ở chỗ này”
Tôi mới vừa ngồi vào ghế
salon bên cạnh điện thoại, bà Hàn đã nhanh chóng giúp tôi nhấn nút loa ngoài,
rất nhanh sau đó, tiếng kêu than oán trách của Hàn Lỗi liền truyền ra từ bên
trong.
“Cưng ơi! Anh thật đáng
thương quá!”
Một tiếng “cưng ơi” của
Hàn Lỗi này khiến hai bậc tiền bối hết sức ăn ý chớp mắt, vẻ mặt mập mờ cười
nhạo chờ tôi trả lời.
Tôi không nhịn được vỗ vỗ
khuôn mặt nhỏ nhắn đã có chút nóng lên, hắng giọng một cái mới lên tiếng: “Làm
sao làm sao? Vẫn chưa tìm được ông nội ư?”
Được rồi, bị Hàn lão gia
tử làm ô nhiễm, tôi cũng đã học được chiêu mở mắt nói lời bịa đặt rồi.
“Đúng vậy! Hơn nữa bây
giờ ngay cả bà nội cũng không thấy đâu nữa!”
“Cái đó…”
Đó là dĩ nhiên rồi, bởi
vì bọn họ đều đang ở trên ghế salon trong nhà anh mà.
“Nhưng mà…” Giọng điệu
của Hàn Lỗi lộ ra chút may mắn. “Bà nội đã hảo tâm để lại một tờ giấy, cho nên
bọn anh liền đi tới chỗ mà bà đề nghị có thể sẽ tìm được ông.”
Hàn Lỗi ơi Hàn Lỗi, đừng
quá cao hứng a, em dám cam đoan chỗ mà bà anh chỉ tuyệt đối không phải nhà anh
Nghe lời của Hàn Lỗi, Hàn
lão phu nhân không nhịn được che miệng cười trộm, xem ra bà đối với hiệu quả
của trò đùa dai mà mình tạo ra hết sức hưng phấn và vui vẻ.
Lúc này, tiếng cười trộm
của Hàn lão phu nhân bị Hàn Lỗi tai thính nghe được, anh nghi hoặc hỏi: “Nhà
chúng ta có khách sao? Anh vừa nghe thấy giọng của một người phụ nữ?”
Tôi khóc không ra nước
mắt, nhà chúng ta đâu phải chỉ có khách không thôi a, đâu phải chỉ có một người
phụ nữ thôi a, còn có cả một người đàn ông nữa kìa. Tôi rất muốn nói ra sự thật
cho bọn họ biết, nhưng mà tôi có thể sao?
Sự thật thì, tôi không
thể.
Bởi vì hai ông bà lão
liền hung hăng nhìn tôi, rất ăn ý giơ tay phải lên, hướng về phía cổ mình cắt
xoẹt, ám chỉ “nếu ngươi dám bán đứng chúng ta, chúng ta liền làm thịt ngươi
ngay tức khắc.”
Cho nên, dưới nguy cơ
tính mạng bị uy hiếp trắng trợn, tôi quyết định hy sinh đám người Hàn Lỗi, hãy
tha thứ cho tôi nhé!
“Không có người nào khác
đâu, em đang xem tivi, đúng lúc có cảnh một cô gái cười lên mà thôi!” Tôi nghe
thấy mình trả lời Hàn Lỗi như vậy.
Hoang đường chết đ