
iết.
Cho dù đã nói như thế
thấy tôi vẫn thiếu hứng thú như cũ, cuối cùng, Hàn lão nhìn không được nhân cơ
hội tặng tôi một cái váy ngủ nói là lễ vật ra mắt của bà.
Nhìn miếng vải màu trắng
bay phất phơ trong gió kia, nói nó là váy ngủ còn thật sự là đánh giá cao ấy,
căn bản đây là chỉ là một mảnh vải vụn trong suốt mà thôi.
Nhưng bởi vì đó là thứ
trưởng bối đưa cho nên tôi chỉ có thể mang lòng cảm ơn mà nhận lấy.
Xem ra góc sâu nhất trong
hộc tủ nhà tôi sẽ có thêm cái váy ngủ gợi cảm này làm bạn rồi, mọi người còn
nhớ bộ váy ngủ màu đen tôi từng mặc để quyến rũ Hàn Lỗi nhưng thất bại nên đã
bị đá vào lãnh cung không? Miếng vải màu trắng này hôm nay cũng sắp nghênh đón
vận mệnh bi thảm như thế đấy!
Bởi vì theo như hứng thú
bây giờ của Hàn Lỗi với mình, tôi nhận thấy đám vải vóc này chẳng cần thiết để
vác tới kích thích anh nữa.
Lúc này mọi người hãy ảo
tưởng thử xem, trong một góc sâu của hộc tủ, hai miếng vải sa mỏng manh trong
suốt sống chung một chỗ, cỡ nào mất hồn, cỡ nào nhộn nhạo a!
Cái mà Hàn lão phu nhân
gọi là “phong lưu” trong một tuần không phải là cùng chúng tôi đi dạo khắp phố
mà chính là cùng bạn già nhà mình canh chừng cái tivi, khóa ngồi trước kênh văn
nghệ tổng hợp như cũ.
Có lẽ ở Australia không
có kênh này nên hai ông bà ở đó mới nổi lên ý nghĩ chơi cái trò xiếc này chỉ vì
cái kênh văn nghệ kia.
Một tuần sau, ở ngày
thứ tám, khi năm người phụ nữ Hàn gia vừa nói vừa cười đi vào nhà lớn liền phát
hiện bầu không khí bên trong rất quỷ dị, bị đè nén với áp suất thấp kinh khủng
khiếp, hệt như cơn trầm mặc trước bão táp phong ba.
Đi vào phòng khách nhìn
thấy ở đó đã có một, hai, một, hai, ba, bốn, năm trong sáu người đàn ông nghiêm
mặt ngồi ở trên ghế salon, còn dư lại một thì đang bất a nở nụ cười nịnh nọt.
Khi nhìn thấy năm người
phụ nữ chúng tôi, người đàn ông đang không ngừng cười nịnh kia vội vàng lớn
tiếng kêu gọi, vẻ mặt khẩn cấp nói: “Bạn già! Những thằng nhóc này muốn tạo
phản rồi! Nơi này cần ngài trấn áp!”
Hàn Lỗi nói: “Cưng ơi,
chúng ta làm ở đây luôn được không, hắc hắc (XD~)…”
“Tạo phản?” Hàn lão phu
nhân chậm rãi lặp lại cái từ này, sau đó thong dong bình tĩnh tiêu sái đến bên
cạnh Hàn lão gia tử, rồi lại chậm rãi ngồi xuống ghế salon, ưu nhã nhìn chung
quanh một lượt bắt đầu từ cha chồng tôi-người cầm đầu đang oán niệm ngút trời
và mấy người còn lại…không nói lời nào.
Thấy thế, mấy người phụ
nữ chúng tôi cũng rối rít đi đến bên cạnh chồng mình mà ngồi xuống, tập trung tinh
lực chờ Hàn lão phu nhân “trấn áp” .
So sánh với sự khẩn
trương và bất an của mấy người đàn ông thì đám đàn bà con gái chúng tôi lại tò
mò và mong đợi nhiều hơn.
Lúc này, Hàn lão phu nhân
cầm lấy chén trà của Hàn lão gia tử ở trên bàn, ưu nhã uống một hớp cho nhuận
lợi nhuận cổ họng xong, bà nói với chồng mình đang ngồi bên cạnh hệt như đang
nói chuyện phiếm bình thường: “Bạn già à, bây giờ bọn nhỏ thật là không có lấy
một chút tế bào hài hước cùng dí dỏm, không phải là chỉ đùa một chút thôi sao, có
cần phải thật tình như vậy không cơ chứ?”
Hàn lão gia tử vội vã cởi
bỏ áp lực từ “Bọn nhỏ”, dùng sức gật đầu lia lịa, không ai dám có dũng khí bàn
tán bất cứ việc gì.
“Mẹ…” Cha chồng tôi bất
đắc dĩ kêu lên một tiếng.
“Con chính làđứa trẻ hư,
biết gọi ta là mẹ thế sao còn dám bày sắc mặt như thế cho mẹ mình xem hả?”Hàn
lão phu nhân bĩu môi, vẻ mặt “ủy khuất” nhìn con của mình nói.
Cha chồng tôi không dấu
vết thở dài, nhắm mắt, nghiêm túc thật tâm nói với mẹ của mình: “Lần này hai
người thật sự là hơi quá đáng rồi, không để lại cho chúng con một chút tin tức
nào, hại chúng con lúc nào cũng lo lắng sợ đã xảy ra chuyện gì…”
“Chẳng lẽ mấy đứa chưa
nghe nói qua ‘Không có tin tức gì mới là tin tức tốt nhất’ sao?” Hàn lão phu
nhân mạnh miệng cãi lại.
Một giây sau, Hàn lão phu
nhân đột nhiên thay đổi, vẻ mặt nhu tình cùng từ ái nhìn cha chồng tôi nói:
“Con ngoan a, con biết chúng ta cũng không thật sự muốn làm như vậy mà! Có lẽ
vì tuổi đã lớn, chúng ta lúc nào cũng nhớ đến con, đặc biệt là những lúc khi con
còn bé, suốt ngày trần truồng chạy loạn khắp nơi…”
“Khụ khụ khụ!” Có người
nặng nề ho khan ba tiếng.
“Thật ra thì chúng ta
không phải là chỉ muốn cho các con một chút ngạc nhiên thôi sao, chẳng lẽ mấy
đứa không muốn gặp lại bà nội của mình à?” Hàn lão phu nhân mặt không đổi sắc
nhìn chúng tôi, tròng mắt ướt át động tình nói.
Mọi người ở đây rõ ràng
không thích ứng kịp với chiêu “Động cái là dùng nước mắt” của Hàn lão phu nhân,
chỉ có thể ngồi lì trên ghế chả biết làm sao.
Lúc này, Hàn Lỗi mở miệng,
dùng thanh âm nghe không ra tình cảm nói: “Nói thẳng đi, hai người chạy về đây
rốt cục là vì nguyên nhân gì.”
“Hay cho Hàn Lỗi, quả là
người hiểu bà nội nhất a!” Hàn lão phu nhân vui vẻ vỗ tay phát ra tiếng, vứt bộ
mặt nhu tình lúc nãy qua một bên, cười ha hả nói. “Thật ra thì hai người chúng
ta sở dĩ về đây đương nhiên trước nhất là để thăm mọi người rồi! Không tin hả?
Làm sao có thể không tin lời của bậc tiền bối như chúng ta chứ