80s toys - Atari. I still have
Cưới Sau Một Đêm

Cưới Sau Một Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325270

Bình chọn: 8.00/10/527 lượt.

cực kì cực kì bận, chúa ơi, phải nói là nó bận hơn so với tất cả mới

đúng.

Ban ngày, thằng nhóc bận

rộn cùng Tần Hạo “cấu kết”, về phần bọn họ đang làm những gì, xem ra cũng chỉ

có chính bọn họ biết mà thôi, bất quá theo như tôi đoán, chuyện của hai kẻ này

tuyệt đối không thoát ra khỏi chủ đề “sự kính ngưỡng, sùng bái, ngưỡng mộ Hàn

Lỗi” ; buổi tối, Âu Dương Suất lại bận rộn đối phó với cả nhà mẹ chồng tôi, đối

mặt với một gia đình lớn như vậy, nó vẫn có thể ứng phó tự nhiên, vì vậy luôn

bị Hàn gia giữ lại chơi đến rất muộn.

Căn cứ vào mấy đêm quan

sát của mình, tôi thấy Âu Dương Suất bình thường phải đến khoảng mười giờ đêm mới có thể được Hàn gia “thả” cho đi, nếu chúng

tôi vẫn ở đó thì cùng nhau về nhà, nhưng nếu như chúng tôi có việc đi trước thì

đành nhờ vợ chồng anh cả hoặc anh hai đưa nó về nhà một cách an toàn.

Dĩ nhiên, cơ hội để tiểu

tử kia chịu thoát li khỏi chúng tôi và nhờ người khác đưa về là không nhiều lắm

đơn giản nói luôn là không có đi.

Duy chỉ trừ tối nay --

tối thứ sáu.

Tôi chỉ muốn nói thêm một

câu thôi, thật ra tối nay hết thảy đều là một âm mưu, một âm mưu bí mật của Hàn

Lỗi.

Bắt đầu từ buổi sáng, Hàn

Lỗi đã đối xử với Âu Dương Suất ôn nhu cùng thân thiết khác thường, không phải

trước kia Hàn Lỗi đối với nó không tốt mà là hôm nay đặc biệt tốt hơn mà thôi,

tốt đến mức làm cho tôi cảm thấy quỷ dị vô cùng, chỉ có tiểu tử ngốc kia là

không hề phát hiện, một mực chìm đắm trong khoái cảm khi mơ ước thành hiện thực

của mình.

Kết quả là, cả sáng hôm

ấy Âu Dương Suất khó có được thời gian ở bên Tần Hạo mà cứ cùng Hàn Lỗi như

hình với bóng suốt.

Lúc nghỉ trưa, Hàn Lỗi

mang theo Âu Dương Suất, kêu tôi và Tần Hạo cùng đi ăn bữa trưa.

Khi ăn trưa Hàn Lỗi cố ý

chọn những món ăn của trẻ con, khóe miệng Âu Dương Suất vì thế cứ cong lên

không ngừng, cười đến híp cả mắt lại, giờ này phút này trên khuôn mặt không có

một tế bào nào là không biểu lộ ra sự sung sướng và hạnh phúc, thỏa mãn hết.

Đợi Âu Dương Suất ăn no,

Hàn Lỗi lại tỉ mỉ dùng khăn giấy giúp nó lau khóe miệng, khiến cho tiểu tử đối

với sự quan tâm săn sóc của Hàn Lỗi càng thêm khuất phục, đôi mắt to sáng ngời

bên trong không khỏi lóe lên ánh sáng mang tên là cảm động.

Nhìn thấy lần ảnh hưởng

thứ hai của anh, Tần Hạo hâm mộ không thôi, một mình len lén cắn khăn ăn cảm

khái, mà tôi thì chỉ ngồi tĩnh tọa một bên kiên nhẫn đợi chờ hành động tiếp

theo của Hàn Lỗi, bởi vì tôi tin tưởng chắc chắn sẽ có đoạn sau. Quả nhiên, Hàn

Lỗi cười ôn nhu nói với Âu Dương Suất: “Ăn no chưa?”

“Dạ!” Âu Dương Suất lớn

tiếng gật đầu hưởng ứng, cũng tặng kèm một khuôn mặt tươi cười hết cỡ.

“Vui không?”

“Vui ạ!” Vừa gật đầu vừa

trả lời.

Nhìn thấy tình cảnh này,

hai tròng mắt của Hàn Lỗi sau kính đột nhiên chợt lóe, dùng khóe mắt mang ý

cười nói: “Vậy chúng tôi làm một giao dịch, thế nào?”

Tiểu tử biết điều một

chút gật đầu, hai mắt tản mát ra hưng phấn cùng hứng thú, hết sức chăm chú nghe

người nào đó nói cái gọi là “nội dung giao dịch”.

“Thật ra thì rất đơn

giản” Người đàn ông mang kính(chú ý: Tần Hạo đeo kính cận nha) lộ ra khuôn mặt như hồ ly

tươi cười nói. “Buổi chiều hôm nay anh có thể để em tiếp tục ở trong phòng làm

việc cùng anh, cũng giải đáp hết thảy vấn đề mà em muốn biết, nhưng em phải đáp

ứng anh tối nay biết điều một chút, một mình ở lại trong nhà bà Hàn, chơi đùa

cùng bọn họ, sau đó lại để cho bọn họ đưa về nhà, như thế nào, có lời không?!"

Mọi người nói xem, đối

với một đứa trẻ mới mười tuổi như thế biết cái gì gọi là có lời hay không có

lời sao?

=.=

Nhưng tôi vẫn tận mắt

nhìn thấy, theo quán tính, người bạn nhỏ Âu Dương Suất không hề nghĩ ngợi mà

gật đầu lia lịa, cười toe toét như cũ không thôi.

Mặc kệ là Âu Dương Suất

suy nghĩ thật lòng hay là gật đầu theo quán tính, Hàn Lỗi vẫn rất hài lòng,

cũng tự mình khẳng định “giao dịch” giữa hai người đã thành công, vì vậy nụ

cười càng lớn.

Do đó, cả buổi chiều Hàn

Lỗi thực hiện đúng lời hứa của anh, để cho tiểu tử cùng ở chung trong phòng làm

việc, cũng thỏa mãn bất cứ vấn đề cùng tò mò của anh.

Sau khi tan việc, rốt cục

đến phiên Âu Dương Suất thực hiện lời hứa của mình, thằng nhóc nhìn bàn tay nhỏ

bé bị Hàn Vũ lôi kéo, đột nhiên như vừa tỉnh giấc từ trong mộng, khẽ cau mày có

chút rối rắm, sau khi biết mình bị mắc lừa, nó chỉ còn cách hết sức đàn ông,

ưỡn ngực, vẫy tay từ biệt cùng chúng tôi rồi hoa lệ nắm tay Hàn Vũ rời đi.

Đưa mắt nhìn Âu Dương

Suất rời đi, Hàn Lỗi cười đến là đắc ý, nắm tay tôi rời khỏi công ty.

Không có phòng ăn cao

cấp, cũng không có buổi hẹn hò lãng mạn nào hết, Hàn Lỗi trực tiếp đem tôi mang

về nhà, cũng tự mình xuống bếp chuẩn bị một bữa ăn tối dưới ánh nến rất có

không khí.

Mặc dù vẫn cảm thấy loại

bữa ăn tối kiểu nàyvừa tốn thời gian lại vừa buồn nôn, nhưng mà không thể phủ

nhận, tôi rất thích Hàn Lỗi chuẩn bị bữa ăn dưới ánh nến này cho mình.

Sau khi hưởng thụ bữa ăn

riêng của hai người thật lâu, chúng tôi dời đến một góc quầy bar của phòng

khách .

Hàn Lỗi là một người

thích