
nhìn Âu Dương Suất một chút rồi nhìn tôi một chút sau đó cười
hỏi: “Đây là con trai của cô sao? Thật là xinh đẹp! Hai người đúng là một cặp
mẹ con vừa mỹ lệ vừa xinh đẹp đấy!”
Lời vừa nói ra, tôi bỗng
nhiên cảm thấy bàn tay nhỏ bé đang nắm trong tay mình cứng ngắc một chút, mặc
dù thấy kỳ quái nhưng tôi vẫn cứ cười hớn hở, kiêu ngạo nói: “Dĩ nhiên rồi, con
trai tôi mà, không những xinh đẹp còn hết sức tuấn tú nữa nha!”
Nhìn thấy tôi thân thiện
như thế, những người ban đầu giả bộ bận rộn cũng dần bu lại, vẻ mặt rối rít
nhìn chúng tôi, dùng khẩu khí hâm mộ nói: “Cô sướng thật! Còn trẻ như vậy mà đã
có con lớn như thế, gia đình nhất định là hạnh phúc đến chết đi được!”
Tôi đem Âu Dương Suất kéo
đến trước người, khẽ khom lưng ôm nó vào trong ngực, nở nụ cười vui vẻ ngọt
ngào nói: “Làm sao lại muốn chết chứ, có mà hạnh phúc đến nằm mơ cũng sẽ cười
tình giấc mới đúng, có một đứa con anh tuấn lại biết điều, tôi cũng thấy hạnh
phúc lắm lắm!”
Ngữ khí của tôi rất thành
khẩn, bởi vì tôi thật sự cảm thấy như vậy, nếu Âu Dương Suất là con trai của tôi
thì tốt bao nhiêu a, những thứ khác không nói, chỉ cần nói riêng mặt mũi của nó
đã đủ thích hợp với “ khẩu vị nặng” của tôi rồi...
Mọi người còn nói rất
nhiều, hàn huyên trong chốc lát, sau đó tôi một tay cầm túi, một tay lôi kéo Âu
Dương Suất hoa lệ tiêu sái đi ra khỏi cửa hàng, lưu lại vô vàn những tiếng cảm
thán quanh quẩn ở phía sau.
Kể từ khi đi khỏi cửa
hàng, cả đoạn đường Âu Dương Suất đều ở trong trạng thái thâm trầm, tôi trêu
chọc như thế nào cũng không để ý, chẳng qua là biết điều một chút ngoan ngoãn
để tôi lôi kéo đi, bàn tay nhỏ bé thi thoảng lại nắm chặt lại khiến tôi cũng
hơi rối rắm, không biết làm sao
Chẳng lẽ là tức giận? Bởi
vì bị những người kia "đùa giỡn" mà tức giận rồi sao? Hay tại bởi vì
tôi giả mạo mẹ xinh đẹp của mình mà cảm thấy khó chịu ? Hoặc là bởi vì bị
nói là con trai của tôi nên cảm thấy ủy khuất và hổ thẹn?!
Sau khi suy nghĩ đủ kiểu
mà vẫn không thông, tôi quyết định tiếp tục sử dụng chính sách "Hàn
Lỗi", nhưng mà lần này... Thế nhưng thất bại!
Ngay cả khi nghe được hai
chữ "Hàn Lỗi" mà vẫn không phản ứng chút nào như cũ, nó cứ thờ ơ
khiến tôi cảm thấy da đầu tê dại, đây đúng là một chuyện lớn, chuyện quan trọng
a, tôi cần đi cầu cứu người khác mới được !
Đồng chí Tần Hạo! Đúng
rồi, tôi cần cậu trợ giúp! Chờ tôi nhé, hmm!
Mỗ Anh nói: Đêm đêm gió
mát trăng thanh, tâm sự nhộn nhạo.
Bàn tay nhỏ bé theo thói
quen sờ soạng một bên đệm giường, phát hiện nơi đó trống không, lạnh lẽo, không
chút hơi ấm, hiển nhiên là không có ai nằm cả.
Tôi mở ra cặp mắt không
chút nào buồn ngủ, nhìn vị trí bên cạnh trống không thuộc về Hàn Lỗi kia, khẽ
thở dài.
Xem ra thói quen này quả
thật đúng là không vui gì hết cả, tôi vốn dĩ vẫn luôn có thể ngủ một mình, đến
hôm nay thì sao, thiếu lồng ngực ấm áp cùng hơi thở an tâm kia của Hàn Lỗi, tôi
mất ngủ!
Lại thở dài lần nữa, tôi
chậm rãi ngồi dậy, thả hai chân xuống đất sờ soạng tìm được dép xong, rón rén
mở cửa phòng, hướng phòng ngủ cho khách bên cạnh đi tới.
Hôm nay là ngày đầu tiên
tôi cùng với Âu Dương Suất trông coi nhà cửa một mình, kết quả sáng nay nó biểu
hiện hết sức lạ thường, đây có thể hiểu như là tôi với anh thủy hỏa bất dung
được không?
Nhẹ nhàng mở cửa phòng
khách sau, tôi tì tay lên khung cửa, ló đầu vào nhìn gương mặt tiểu tử Âu Dương
Suất đang bị ánh sáng mờ mờ nhu hòa của đèn ngủ trên đầu giường bao vây xung
quanh, lại không khỏi nhớ tới cảnh tượng ngay cả chào hỏi cũng không đã trực
tiếp đuổi giết tới nhà Tần Hạo chiều nay.
Khi ấy tay tôi vẫn còn
cầm mấy cái túi, một tay kia lôi kéo Âu Dương Suất đang làm bộ ông cụ non bên
cạnh, vẻ mặt bi thương sắp khóc đến nơi điên cuồng ấn chuông cửa nhà Tần Hạo.
Rất nhanh, cửa được ôn
nhu mở ra, gương mặt tuấn tú đeo mắt kiếng của Tần Hạo xuất hiện ở trước mắt,
một khắc đó, tôi cảm thấy được dường như phía sau anh ta có ánh sáng trắng lấp
lánh lóe lên, anh giống như là thiên sứ được thượng đế phái xuống cứu vớt mình
vậy.
Nhưng mà một giây sau,
tôi lập tức nghi ngờ, nếu Hàn Lỗi đi công tác thì tại sao thân là thư ký của
anh mà Tần Hạo ngược lại lại ung dung ở nhà a?!
Tần Hạo tựa hồ cũng nhìn
thấy nghi ngờ của tôi, anh ta khép môi âm trầm nhìn tôi một cái, sau đó nghiêng
đầu nở nụ cười kéo Âu Dương Suất nãy giờ vẫn cúi gằm mặt vào nhà.
Nhìn bóng lưng của anh
ta, tôi đột nhiên cho cảm thấy hết sức tiếc nuối trong lòng: aizzz, xem ra là
bị thất sủng rồi, tiếc cho một đời Tần Hạo, nhất định là đã thất sủng!
^____^
Tôi cùng với Âu Dương
Suất biết điều một chút ngồi ở trên ghế salon nhà Tần Hạo, im lặng uống nước
chanh, không khí có chút lúng túng cùng quỷ dị.
Thừa dịp Âu Dương Suất
vẫn còn đang thất thần, Tần Hạo ngồi xuống bên cạnh tôi, thấp giọng hỏi: “Cô đã
làm gì với thằng bé vậy?” Trong giọng nói có khinh bỉ, trách cứ, nghi ngờ
và…không tín nhiệm.
Nhìn vẻ mặt Tần Hạo, tôi
oan ức đầy mình, vẻ mặt vô tội kể hết mọi chuyện buổi sáng ở cửa hàng quần áo
trẻ em ra cho