
ia không?"
Tần Hạo vừa đánh giá Âu
Dương Suất vừa gật đầu.
“Chú ý ánh mắt cùng thần
sắc của nó, có phải cảm thấy có chút quen thuộc hay không?” Tôi tiếp tục nói.
Nghe lời của tôi, Tần Hạo
nghiêm túc quan sát người bạn nhỏ kia lại một lần nữa, tiếp theo, đôi mắt của
anh ta càng ngày càng lóe sáng, có một loại kích động kiểu như tha hương gặp
được cố tri* vậy.
(*tha hương
gặp người cố tri: Xa quê gặp được người quen cũ)
Xem ra anh ta đã chú ý
tới tiểu tử này giống hệt mình lúc trước, cũng là một kẻ kính ngưỡng, sùng bái,
hâm mộ Hàn Lỗi vô cùng.
Một giây sau, tôi dám
đánh cuộc, Tần Hạo thích Âu Dương Suất rồi, nhìn ánh mắt của anh ta gần như là
mềm nhũn ra nước kia kìa.
Quả nhiên là tri âm gặp
tri âm, hai mắt lưng tròng.
Trong dự liệu của tôi,
Hàn Lỗi sẽ nhanh chóng đem Âu Dương Suất ném cho Tần Hạo, cho nên, Tần Hạo lại
bị đào móc thêm một tài năng mới—bảo mẫu nam toàn năng chăm sóc trẻ con.
Tiểu tử vốn vẫn còn không
tình nguyện, nhưng sau khi cùng Tần Hạo bốn mắt nhìn nhau, sau đó chúng sống
tiếp một tiếng đồng hồ, hai người đã dễ dàng thiết lập tình hữu nghị giữa các
đồng chí, có thể nói là như hình với bóng.
Đến lúc ăn bữa trưa cùng
không tìm thấy thân ảnh hai người, đoán chừng bọn họ chắc là chạy đến chỗ nào
đó thể hiện tình cảm sùng bái, ngưỡng mộ, kính trọng với Hàn Lỗi của mình rồi--
Lúc tan việc, Âu Dương
Suất cùng Tần Hạo lưu luyến không rời nói lời từ biệt, chúng tôi một nhóm ba
người đi tới Hàn gia.
Tối nay Hàn gia đèn đuốc
sáng trưng, náo nhiệt phi phàm, mọi người tề tụ đông đủ chỉ để ăn mừng anh cả
Hàn Ti thành công đem chị dâu Tô Nguyệt Nghiên dụ dỗ về nhà.
Ở trên bàn cơm, Hàn Ti
cười đến thật thỏa mãn, thật đắc ý, Tô Nguyệt Nghiên thì vẻ mặt ngượng ngùng
cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng chúng tôi đang hết sức hài hước, nói đủ
loại chuyện cười, vẻ mặt trêu chọc cùng khuôn mặt hí hửng, vì vậy đem toàn bộ
lực chú ý đặt ở trên người Âu Dương Suất- người từ bên ngoài đến.
Tiểu tử thật biết điều,
miệng rất ngọt, nụ cười cũng rất ngọt, đem tất cả mọi người dụ dỗ đến không
biết Đông Tây Nam Bắc đâu nữa khiến ai cũng yêu thích không thôi, rối rít muốn
cùng nó bồi dưỡng tình cảm, đặc biệt là mẹ chồng tôi, thiên vị nhóc con này hết
sức rõ ràng, hoàn toàn không đem nhân vật chính vốn là Hàn Ti để vào mắt, độc
tài đem chức vụ này cho Âu Dương Suất.
Mặc dù Âu Dương Suất
chiếm được toàn bộ lực chú ý của mẹ chồng tôi, nhưng bà vẫn còn có chuyện trọng
yếu hơn muốn làm, vì vậy khó khăn nhịn đau bỏ những thứ yêu tiểu tử cho mấy
người đàn ông, đứng lên phủi tay, mấy người phụ nữ chúng tôi cũng lập tức đứng
lên, bạo lực đem Tô Nguyệt Nghiên bắt làm nô lệ tiến gian phòng bên trong bức
cung.
Chúng tôi đem Tô Nguyệt
Nghiên áp ngồi ở vị trí trung tâm giường lớn, tôi cùng với mẹ chồng chia ra
ngồi ở hai bên cô ấy, Hàn Mẫn cùng Hàn Tuệ thì đem cái ghế ngồi ở trước mặt cô.
“Haha! Mau mau khai báo
đàng hoàng, tên đần độn Hàn Ti kia đã dùng phương pháp gì để con tha thứ cho nó
thế?” Mẹ chồng tôi cười gian xảo hỏi Tô Nguyệt Nghiên.
Nếu mẹ chồng đã đi thẳng
vào vấn đề hỏi đúng nỗi lòng của chúng tôi thì ba người còn lại cũng không có ý
định già mồm cãi láo, cùng nhau ăn ý lộ vẻ mờ ám, YY*cười gian.
(*YY: mờ
ám)
Nhìn vẻ mặt dữ tợn của
chúng tôi, gương mặt xinh đẹp của Tô Nguyệt Nghiên càng đỏ hơn, cô cúi đầu vuốt
vuốt ngón tay của mình, nhỏ giọng ngượng ngùng khai: “Thật ra thì cũng không có
gì, ngày thứ nhất anh ấy tới tìm con thì bị con nhốt ở ngoài cửa, ngày thứ hai
cầm lấy hoa hồng chạy đến công tycon chắn cổng lại bị con đẩy ra, ngày thứ ba
vừa chạy đến nhà con... Vừa lúc người nhà của con cũng đi ra ngoài du lịch ... Sau
đó bị anh ấy mạnh mẽ kéo vào phòng ngủ... Bốn ngày bốn đêm...”
“Oa!” Tôi sợ hãi than,
Hàn Ti nhã nhặn dịu dàng lại có thể... Quả nhiên là người không thể xem bề
ngoài a.
“Hừ hừ!” Hàn Mẫn cười hừ
hừ.
“Bốn ngày bốn đêm! Mãnh
liệt quá!” Hàn Tuệ vẻ mặt đầy hâm mộ nói.
“Quả nhiên là con trai
của tôi mà!” Mẹ chồng cười to. “Nó dùng cà vạt không?”
“...” Tô Nguyệt Nghiên đỏ
mặt không đáp.
Về phần Hàn Ti rốt cuộc
có dùng hay cà vạt hay không, xem ra cũng chỉ có người trong cuộc biết.
Chuyện muốn biết cuối
cùng cũng được biết, mẹ chồng tôi hài lòng phủi tay, ý bảo mọi người tan họp,
vẻ mặt khẩn cấp muốn chạy trở về phòng khách tiếp tục cùng tiểu tử nói chuyện.
Nhìn chúng tôi lục tục ra
khỏi phòng, mẹ chồng đột nhiên lôi kéo tay tôi, len lén liếc một cái, nhỏ giọng
cảm thán: “Con nói xem tại sao đứa nhỏ này không phải là của nhà chúng ta a?!”
“...”
Ách, vấn đề này tôi cũng
muốn biết tại sao…
Hàn Lỗi nói: Anh đi công
tác, người bé thì ở lại trông nhà còn người lớn thì phải chăm sóc người bé.
Trong nháy mắt, Âu Dương
Suất đã ở nhà chúng tôi sống nhờ bốn buổi tối và chuẩn bị nghênh đón ngày cuối
tuần đầu tiên.
Lại nói, kể từ sau khi Âu
Dương Suất làm quen được với Tần Hạo, rồi sau đó thằng nhóc này tiếp tục dùng
mị lực của mình thu phục được mẹ chồng tôi, nó trở nên vô cùng bận rộn, thậm
chí là