
ấu xí còn có tâm địa bẩn thỉu thì
là do chính lão không đúng rồi
Lý tổng không nhìn ra
khuôn mặt tươi cười có chút lúng túng của tôi, nhếch mép cười gian, thô tục
nói: “Hạ tiểu thư, bỏ Hàn tổng, theo tôi, thế nào?”
Tôi cau mày, xem ra cái
lão sắc quỷ này đem tôi ngộ nhận thành tình nhân của Hàn Lỗi rồi, tưởng ai cũng
giống mình chắc, tức chết tôi mà.
Tôi ngoài cười nhưng
trong không cười nói: “Lý tổng có phải hay không đã hiểu lầm cái gì?”
“Đừng giả bộ nữa, tôi có
nhìn thấy hai người nắm tay nhau bước vào.” Lý tổng đắc ý nói.
Hừ! Nắm tay nhau là phạm
pháp sao, kẻ nào qui định tôi cùng Hàn Lỗi nắm tay thì chính là tình nhân chứ?!
Thật sự là quá vũ nhục
người khác, đúng lúc tôi đang nghĩ xem nên đánh trả tên này thế nào, móng heo
của lão đột nhiên vọng tưởng ý đồ tập kích bắp đùi của tôi.
Đúng vào thời khắc chỉ
mành treo chuông kia, Hàn Lỗi vô thanh vô tức* xuất hiện sau lưng chúng
tôi, lạnh lùng nói: “Nếu tay của ông dám đụng vào bắp đùi của cô ấy, ngày mai
tôi lập tức sẽ cho ông hưởng thụ tư vị từ thiên đường ngã xuống địa ngục là như
thế nào.”
(*vô thanh
vô tức: im lặng, không tiếng động)
Hai người chúng tôi bị
lời cảnh cáo lạnh lùng này làm cho sợ hết hồn, Lý tổng ngượng ngùng thu tay
lại, bối rối nói: “Cũng không phải chỉ là vui đùa một chút thôi à? Vì một con
đàn bà, đáng giá lắm sao?!”
Ánh mắt Hàn Lỗi càng thêm
lạnh như băng, lông mày tuấn tú nhăn lại, khóe miệng cong lên: “Vấn đề ở chỗ,
cô gái này là người phụ nữ của tôi!”
Lúc này, ngay cả kẻ ngu
ngốc cũng nhìn ra được là Hàn Lỗi không nói đùa, Lý tổng tất nhiên cũng có thể
thấy rõ, cho nên lão rất chân chó hướng tôi nói xin lỗi, còn tự phạt mình một
chén rượu, sau đó tiếp tục cùng mấy cô gái kia chơi mấy trò mang chút ít tư vị
màu sắc.
Hàn Lỗi vô cùng tức giận,
ngay cả chào hỏi cũng không thèm kéo tôi ra khỏi phòng, một đường không nói câu
nào đi tới đến tận lúc ngồi vào trong đó.
“Thật xin lỗi.” Hàn
Lỗi đột nhiên hạ giọng nói với tôi. “Anh không biết là chuyện sẽ thành như vậy,
bởi vì đây là lần đầu tiên tham gia loại bữa tiệc cần dẫn theo bạn gái như thế
này, nếu như anh biết được hắn là kẻ sắc lang như thế, anh chẳng những không
dẫn em theo, còn không hợp tác cùng hắn ta, khiến em bị lăng nhục như vậy, thật
sự xin lỗi. ”
Vẻ mặt Hàn Lỗi rất chân
thành khiến cho tôi có chút không quen và kích động nho nhỏ.
Tôi lôi kéo cánh tay anh,
cọ đầu chà chà làm nũng, cười nói: “Chuyện vẫn chưa đến mức quá là nghiêm trọng
mà, hơn nữa trước đó anh cũng không biết hắn là người như thế a! Vả lại, chúng
mình là vợ chồng, có nạn cùng chịu nha, may mà anh dẫn em theo, bằng không đám
đàn bà trong kia chả đem anh lột ra ăn sống nuốt tươi luôn ấy chứ.”
Nói xong, tôi bĩu môi hừ
hừ hai tiếng, có tôi ở đó mà đám phụ nữ kia vẫn làm càn như vậy, nếu mà tôi
không ở đó thì…
Dĩ nhiên, tôi rất là tin
tưởng Hàn Lỗi, nhưng nghĩ đến anh sẽ bị ánh mắt của những cô gái kia đùa giỡn
trêu chọc liền cảm thấy rất không thoải mái.
Lực chú ý của Hàn Lỗi rất
nhanh bị tôi dời đi, anh cười cười hôn tôi, giúp tôi thắt chặt dây an toàn
xong, cười sáng lạn nói: “Chúng ta cũng đừng tức tối nữa làm gì, dẫn em đi chỗ
tốt thôi!” Dứt lời còn nghịch ngợm nhìn tôi nháy mắt mấy cái.
Nơi tốt a…
Đó rốt cuộc là chỗ nào
chứ?
Sự thật chứng minh, phúc
hắc (xấu tính) thật sự>
Nhìn nơi trăm phần trăm
dùng để tiêu khiển trước mắt, tôi co giật khóe miệng, cất tiếng: “Chỗ tốt?!”
Hàn Lỗi nhướn mày, khóe
miệng cũng cong lên, cười đến là tà ác: “Dĩ nhiên, chẳng lẽ em không cảm thấy
thế sao?”
Thật xin lỗi, nhưng tôi
thật sự không cảm thấy như vậy đâu.
Nơi này tôi rất quen
thuộc, có thể nói là muốn quên mà không được, bởi vì…cái chỗ này, không phải
đâu xa, chính là quầy rượu nơi tôi gặp gỡ Hàn Lỗi lần đầu tiên, nhờ phúc của
nó, tôi còn có thể gả cho một người đàn ông nhìn như cực phẩm nhưng kì thật
phúc hắc không ai bằng.
Hàn Lỗi nắm tay tôi rất
chặt, đẩy cửa bước vào, bên trong vẫn náo nhiệt như cũ, tiếng người cười nói
vang lên ồn ào không ngớt.
Âm nhạc trước sau như một
vẫn to đến đinh tai nhức óc, động tác của cô vũ công trên đài thì càng lúc càng
vong tình, bốc lửa, hết sức kích thích, nam nữ bên dưới cũng rối rít kìm lòng
không nổi mà đong đưa thân thể theo tiếng nhạc, thư giãn, giải tỏa áp lực của
bản thân, hưởng thụ cuộc sống.
Tối nay có rất nhiều
người đến, gần như là dán lẫn nhau mà đi, Hàn Lỗi phải nắm tay tôi thật chặt để
tôi khỏi bị cơn sóng người cuốn mất, vô cùng là phí sức nha.
Rốt cục chen rồi lại
chen, Hàn Lỗi cũng có thể thuận lợi kéo tôi lên cầu thang, bước tới góc trong
cùng của lầu hai, đây là lần đầu tiên tôi lên lầu cho nên cảm giác khá mới mẻ,
thích thú, dù sao tôi cũng mới tới nơi này lần thứ hai thôi mà.
Dưới ánh đèn mập mờ lúc
sáng lúc tối, tôi phát hiện lầu hai thì ra cũng có phòng KTV*, hơn nữa càng đi
vào trong, tiếng nhạc càng nhỏ dần.
(*KTV:
Karaoke Television)
Đến căn phòng trong cùng,
Hàn Lỗi mới vươn tay đẩy cửa ra, chúng tôi lập tức trở thành tiêu điểm chú ý