
i đột nhiên lấy
tay che miệng tôi lại, thành công đem thanh âm kia nuốt ngược trở lại.
Anh buông tay, nhẹ mút
môi của tôi, tà tứ nói: “Cưng à, không nên phát ra âm thanh, sẽ khiến người
khác phát hiện đấy.”
Người đàn ông này…Kẻ đáng
giận! Tên tà ác! Hàn Lỗi kinh khủng!
Anh vừa cuồng nhiệt hôn,
vừa nhanh chóng dùng tay cởi bỏ nút áo rồi thò vào trong vuốt ve bộ ngực sữa
của tôi.
Tôi cũng không chịu thua
kém, dùng đủ mọi cách kéo áo của anh ra, học theo phương pháp của người này,
bắt đầu vuốt ve lồng ngực anh.
Sau đó, anh thò tay xuống
kéo váy của tôi lên, kéo đến tận thắt lưng rồi mới lôi cái quần nhỏ xuống…
Có lẽ là do vấn đề hoàn
cảnh, hoặc là do chuyện này quá mức kích thích, tôi thế nhưng rất nhanh động
tình, thúc giục Hàn Lỗi làm đến bước kế tiếp.
Thấy tôi vội vàng như
thế, Hàn Lỗi liền cười, mặc dù tôi không nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh,
nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng cười từ bên cạnh truyền đến.
Sau đó, tôi nghe thấy
được thanh âm anh kéo khóa quần, rồi hai chân bị kéo lên vắt ngang hông Hàn
Lỗi, anh cúi xuống dùng sức tiến vào, rồi hôn cuồng nhiệt khiến tôi gần như
muốn rên rỉ ngây ngất.
“Đây là trừng phạt đối
với em, ai bảo thời gian gần đây luôn chú ý đến người đàn ông khác mà không
phải anh chứ!” Hàn Lỗi vừa tiến công mãnh liệt, vừa thủ thỉ bên tai tôi.
Đúng lúc này, tôi tựa hồ
nghe thấy ở cách chỗ này không xa có hai thanh âm cười nói đang đến gần, khoái
cảm cứ thế mà trở nên căng thẳngnhịn được tôi liền cúi xuống gặm cắn vai Hàn
Lỗi, phát ra những thanh âm hừ hừ ẩn nhẫn…
Âm nhạc bên ngoài vẫn
đinh tai nhức óc như cũ, khúc quanh bên kia vẫn có người đến người đi, còn bên
trong góc tối bị mọi người bỏ qua lúc này đang bốc lên lửa nóng hừng hực, xuân
sắc tràn trề.
Khoái cảm trí mạng sinh
ra trong bóng đêm, người chưa từng trải qua chắc chắn sẽ không thể hiểu rõ.
Mái tóc đen rối loạn, son
môi bị ăn sạch, nút áo rớt mất một viên, váy uốn nếp, nhăn nheo rầu rĩ.
Hàn Lỗi thỏa mãn sờ
soạng, giúp tôi sửa sang lại y phục, sau đó chỉnh lại quần áo của mình, lòng
bàn tay ấm áp của anh lại tiếp tục lôi kéo tôi đi qua đám người, hướng cửa mà
tới.
Tóc tôi xõa xuống, mặt
mũi ửng hồng, cúi đầu đi theo sau lưng anh, hoàn toàn không dám nhìn ngó xung
quanh, chỉ sợ bị ai đó nhìn thấy trên mặt mình viết mấy chữ mới làm “chuyện
tốt”.
Ngồi vào trong xe, Hàn
Lỗi cười y hệt con mèo vừa trộm thịt sống thành công, nhẹ nhàng cười nói: “Quả
nhiên là mặc váy tương đối dễ dàng a!”
Nghe vậy, tôi đỏ mặt, xấu
hổ quá đi thôi!
Trong lòng âm thầm hạ
quyết định, sau này nhất quyết không bao giờ mặc váy nữa!
Em gái nhỏ của Hàn gia
nói: Chị dâu a, tam tẩu a, em muốn ăn vụng trái cấm, giúp em một tay đi mà!
Vào một ngày sáng sớm
cuối tuần rất thích hợp để ngủ nướng, tôi cong mình rúc vào bên trong lòng Hàn
Lỗi kiên trì nằm trên giường lười biếng đến cùng.
Điện thoại di động đặt
trên tủ đầu giường đột nhiên không hề báo vang lên, tôi nhắm tịt mắt, cau mày
lẩm bẩm mấy câu phiền phức, tiếp tục chôn đầu vào ngực Hàn Lỗi, lấy tay bịt lỗ
tai, nhất quyết muốn làm đà điểu để trốn tiếng chuông đó.
Tiếng cười nhẹ của Hàn
Lỗi không hề khách khí phát ra trên đỉnh đầu, sau đó đột nhiên cảm giác có một
cánh tay lướt qua vai tôi, sau đó tiếng chuông kia liền ngừng, chỉ còn nghe
thấy tiếng Hàn Lỗi cố ý hạ giọng nói: “Alo? …Là anh ba của em, sao, có ý kiến
gì à?”
Tôi trở mình, đổi thành
tư thế nằm ngửa tiếp tục nhắm mắt ngủ khì khì, hoàn toàn không
quan tâm cũng như không thèm để ý đến cái điện thoại, hình như là có người gọi
đến tìm tôi thì phải.
Hàn Lỗi cúi người áp sát
vào tôi, dùng cái mũi thẳng tắp của mình nhẹ nhàng cọ cọ vào mũi tôi khiến tôi
hết sức khó chịu.
“Ừm…Tốt, anh sẽ nói với
cô ấy, tạm biệt!” Hàn Lỗi vừa đùa nghịch mũi tôi vừa nói.
Nghe thấy tiếng anh cúp
điện thoại, tôi vội đẩy người này ra, sờ sờ mũi của mình, mắt nhắm mắt mở hỏi:
“Là tìm em sao? Ai thế?”
Hàn Lỗi vừa bị đẩy ra
liền tiếp tục dúi đầu vào mái tóc tôi, lồng ngực rung rung như đang cố nén cười
nói: “Vợ yêu à, em ngủ mê sao? Gọi tới điện thoại của em đương nhiên là để tìm
em rồi! Cái con nhỏ Hàn Tuệ kia gọi đến, nó bảo tìm em có chút việc, anh giúp
em hẹn nó gặp nhau lúc mười giờ. Bây giờ mới có bảy giờ thôi, chúng ta còn
nhiều thời gian mà.”
Tôi hài lòng phát ra
thanh âm hừ hừ, xem ra mình có thể tiếp tục quấn giường rồi, không hề mảy may
để tâm đến cái câu “chúng ta còn nhiều thời gian mà” của Hàn Lỗi có cái ý nghĩa
sâu xa gì.
Đột nhiên thấy phía trên
xương quai xanh và cổ truyền đến cảm giác tê tê ngứa ngứa, tôi vội vàng cả
kinh, mở to mắt vỗ vỗ vai anh: “Đừng có ồn ào! Chút nữa em còn phải ra ngoài
gặp em gái anh nữa đấy!”
Hàn Lỗi vừa vui vẻ hạ
xuống mấy dấu hôn vừa bảo đảm nói: “Anh chỉ chơi đùa một chút thôi, anh thề!”
Trên trán của tôi hạ
xuống ba đường hắc tuyến, nghiến răng nghiến lợi nói: “Trọng điểm không phải ở
chỗ đó, trọng điểm là ở chỗ em còn muốn đi ra ngoài! Anh để lại chi chít dấu
hôn ở chỗ này thì em làm sao mà che được chứ?!”
“Không có chuyệ