
g rất ăn ý nở nụ cười gian trá khiến người ta không thể nào bỏ
qua.
Sau đó, mọi người lại tụm
vào một chỗ, hàn huyên tán dóc về vóc người của nhau, không thể không nói, vóc
dáng của mọi người thật là tốt nha, đặc biệt là bộ ngực, vì thế, chỉ nói về mấy
cái ngực mà cũng có thể nói hết cả đêm. Phụ nữ ấy à, quả nhiên là rỗi rãi thì
chỉ có thể tám chuyện mà thôi.
Thời gian đến gần 0 giờ,
mọi người rối rít lưu luyến rời khỏi suối nước nóng, đi tới phòng khách chuẩn
bị ăn mừng Natividade.
Khi ra khỏi phòng, mấy người phụ nữ Hàn gia trừ tôi chạy một mạch đến trước mặt
Hàn Lỗi.
“Anh ba! Rất mạnh nha!”
“Con trai à, còn tốt
chứ!”
“Cháu trai ngoan, rất có
tiền đồ!”
“Em trai, thật là nhìn
không ra em mạnh thế nha!”
“Anh chàng của Hạ Anh,
người quả nhiên không thể nhìn bề ngoài!”
Dứt lời, các bà các cô ăn
ý nhìn vào ngực phải của tôi.
Bởi vì vấn đề cách âm,
Hàn Lỗi đã biết nguyên do mọi chuyện, anh đột nhiên nở nụ cười xấu xa: “Ai da,
sớm biết thế đã hôn lên chỗ mọi người không nhìn thấy rồi!”
Rất khó có được cơ hội
thấy Hàn Lỗi nói đùa a, cho nên trong tiếng kêu vui mừng của mọi người, chúng
tôi đi vào trong phòng khách, nô đùa vui vẻ nghênh đón Natividade đến.
Sau khi chơi chán, mọi
người ăn ý tan cuộc, những người đàn ông nắm tay cô gái của mình lặng lẽ phiêu
đi tìm chỗ hẹn hò…Ách, nhầm, tìm chỗ tâm sự.
Hàn Lỗi đem tôi kéo ra
khỏi biệt thự, đi tới chỗ rừng trúc mờ mờ phía trước.
Mặc dù nghi ngờ nhưng bởi
vì tín nhiệm, dù sao anh cũng sẽ không đem tôi nhét vào sâu trong rừng trúc a,
cho nên tôi biết điều một chút đi theo anh.
Anh nắm tay tôi bỏ vào
trong túi áo khoác ngoài của mình, dùng nụ cười tà mị câu dẫn thần kinh của tôi
cho đến tận khi đến chỗ anh đỗ xe.
Ê? Anh đem xe lái vào
trong rừng lúc nào chứ? Hơn nữa vấn đề là làm thế nào anh đi vào chỗ này được?
Quả nhiên là mọi chuyện đều có thể làm mà.
“Chúng ta nhất định phải
ngồi tư thế này sao?” Ngồi vào trong xe tôi không nhịn được hỏi.
“Ha ha, chẳng lẽ em không
cảm thấy tư thế này rất tốt, rất dễ dàng sao?” Hàn Lỗi cười nhẹ trả lời.
Rất tốt? Rất dễ dàng? Cụ
thể mà nói, tôi đang ngồi ở trên đùi Hàn Lỗi, thì ra là đây chính là nguyên
nhân anh lựa chọn chiếc xe có không gian lớn này a.
“Em đã từng nói anh rất
xấu xa hay chưa?” Tôi nhìn anh cười hỏi.
“Cám ơn lời khen của em!”
Hàn Lỗi không khách khí trả lời.
“Chẳng lẽ anh không sợ bị
bọn họ nhìn thấy sao?” Rất hiển nhiên, tôi cũng có chút xuẩn xuẩn dục
Hàn Lỗi vừa ở trên người
của tôi sờ loạn vừa nhẹ mổ môi của tôi, nói: “Dĩ nhiên không sợ, bởi vì bọn họ
cũng đang bận rộn mà, không rảnh tới xem trộm chúng mình đâu.”
“Thì ra mấy người đều có
âm mưu từ trước rồi!” Tôi cười cũng hôn anh.
“Vậy bây giờ em có phải
nên chuyên tâm hơn chút không?”
Câu trả lời của tôi là
dùng môi đến bịt miệng anh lại.
Trong xe có mở điều hòa
nên y phục của chúng tôi càng ngày càng ít.
Hàn Lỗi đem áo lông của
tôi kéo cao lên, hai mắt ngó chừng “dấu hôn” trên ngực phải của tôi, nói nhỏ:
“Để anh biến nó thành dấu hôn chân chính nhé!” Dứt lời, đôi môi mỏng của anh
dán lên ngực phải của tôi, mút thật mạnh.
Khoái cảm ập tới làm tôi
không nhịn được ngẩng đầu lên, nắm quần áo của anh rên rỉ.
Hàn Lỗi thò tay vào trong
váy tôi, một tay kéo sát tôi lại gần hạ thân của mình để tôi có thể cảm nhận
được sự khát khao và vọng động của anh lúc này.
Khoái cảm đụng chạm kia
làm cả hai đều không nhịn được khẽ ngâm ra tiếng, sau đó cười nhẹ quấn quýt hôn
môi.
“Quả nhiên anh thích em
mặc váy nhất!” Nụ hôn của Hàn Lỗi chuyển dần lên trên cổ.
Tôi kéo quần áo của anh
ra, dùng tay vuốt ve da thịt trước ngực. Biết ngay là anh để tôi mặc váy ra
ngoài là có mục đích mà.
Tôi khẽ vươn tay, luồn
tới thắt lưng da của anh, chủ động cởi bỏ nó.
“Ha ha…” Nhìn cử động của
tôi, Hàn Lỗi phát ra tiếng cười hài lòng, “Cưng ơi, em vội vã như vậy sao?”
“Đừng nói nhảm nữa!” Tôi
bây giờ đang bận rộn đấy.
Cuối cùng, dưới sự “hảo
tâm” giúp đỡ của Hàn Lỗi, tôi đã cảm nhận được tràn đầy, không gian trong xe
vẫn có chút chật hẹp, thế nên đầu của tôi chôn ở trên hõm vai anh, tùy ý để anh
ra vào đụng chạm.
Quần áo nới lỏng tan tác
ở trên người, hạ thân chặt chẽ kết hợp, trong xe tràn ngập tiếng rên rỉ, chấn
động, không khí mập mờ có chút hít thở không thông…
Sau khi cả hai cùng run
rẩy đạt cao triều, toàn thân tôi trống rỗng mềm nhũn tựa vào người Hàn Lỗi, hơi
thở suy nhược thấp giọng lẩm bẩm: “Quá điên cuồng, thật sự là quá điên cuồng,
anh làm hư em, làm hư em…”
Song trả lời tôi chỉ có
tiếng cười nhẹ thỏa mãn của Hàn Lỗi.
Ngày thứ hai, tất cả mọi
người chậm chạp không có tụ tập trong phòng khách, nhưng đến khi tập trung một
chỗ thì mấy người đàn ông mang theo vẻ mặt thỏa mãn, mấy người phụ nữ thì vẻ
mặt ngượng ngùng, xem ra tối qua mọi người cũng khá là điên cuồng a, chẳng qua
chỉ ở khác chỗ mà thôi.
Mọi người nhìn gương mặt
hồng hào dễ chịu quá độ của nhau, không nhịn được lòng dạ biết rõ cười ầm lên.
Xem ra mấy người đàn ông
chịu cho cho mấy người phụ nữ ăn no là có mục đích mà.
S