
Giang Mặc Mặc thì ở trong
phòng khách phụ trách cái nồi lẩu tối nay.
Trong phòng bếp rất náo
nhiệt, trong phòng khách của chúng tôi cũng không chia trên dưới.
Bốn người ghé vào trước
bàn ăn, nhìn súp bên trong cái lẩu, do dự nên xem cho vào bao nhiêu ớt.
“Nếu là món cay Tứ Xuyên,
vậy thì nên cay một chút!” Tần Hạo phân tích.
“Thế thì tôi thả toàn bộ
nhé!” Tôi cầm mấy cây ớt hướng vào trong nồi.
“Đợi một chút! Chị làm
thật sao?” Hà Dịch không nhịn được hỏi.
“Quản cái khỉ gió, cứ thả
hết vào đi, Hạ Anh, to gan lên chứ!” Giang Mặc Mặc ở một bên hào sảng nói.
Cho nên, tay tôi run run,
đổ toàn bộ ớt vào trong nồi, lửa đỏ một mảnh nhìn rất đẹp a, chẳng qua có chút
cảm giác đáng sợ mà thôi.
Hai tiếng đồng hồ sau,
mọi người vây quanh bàn ăn ngồi xuống, trên bàn lửa đỏ một mảng, tựa hồ nhìn
thấy toàn ớt là ớt.
Về phần các món ăn thì
theo thứ tự là gà Kung Pao của Hàn Lỗi, ốc xào Tứ Xuyên của Lưu Tĩnh, sườn non
đệ nhất của Tô Tầm và canh cá dưa chua của Lưu Tuấn.
Bên trong nồi lẩu, một
tầng thật dày thật dày ớt cơ hồ nổi đầy lên trên bề mặt nước, làm cho mọi người
vừa sợ hãi vừa kích thích.
Bà con nói xem, chúng tôi
có phải đã cho hơi nhiều ớt hay không. Quá nhiều ấy chứ, cơ hồ món nào cũng cay
hết á.
Nhìn kiệt tác của mọi
người trước mắt, chúng tôi rất ăn ý cười khan mấy tiếng, chẳng qua không ai dám
động đũa trước, khó có cơ hội nhường nhau như thế này.
Lúc này, Lưu Tuấn đột
nhiên đứng dậy mở tủ lạnh lấy ra mấy chai Vương Lão Cát* đã đóng băng, phát cho
mỗi người một chai sau đó ngượng ngùng cười nói: “Nóng trong người, uống trà
Vương Lão Cát
(*Vương Lão
Cát: là một loại trà giải nhiệt giống như Dr.Thanh của Việt Nam ấy, nghe bảo
hệt như anh em sinh đôi, đến cái quảng cáo cũng giống nhau nên mình bê luôn câu
slogan của Dr.Thanh vào, khác với convert đừng ai thắc mắc nghen ^_^. Theo như
một số nguồn tin thì 11/5/2009, sản phẩm Vương Lão Cát(王老吉) đã bị Bộ vệ sinh an toàn thực phẩm
Trung Quốc khuyến cáo có chứa thành phần Hạ khô thảo không nằm trong danh sách
đông dược được sử dụng mà họ đã công bố, dẫn đến khiến nhiều người loét dạ dày,
bị âm hàn quá mức. Chậc, anh Lưu Tuấn hại người quá!)
Mắt thấy không động đũa
không phải là biện pháp nên tôi dũng cảm trở thành người thứ nhất đi tiên
phong, gắp một miếng thịt gà ăn trước, bởi vì là do chồng tôi làm nha, nên phải
ăn đầu tiên rồi, đem thịt bỏ vào trong miệng, ôi, quả nhiên thật cay!
Mặc dù cay nhưng ăn rất
ngon, cho nên chảy nước mắt cũng muốn ăn.
Sau khi tôi động thủ, mọi
người cũng rối rít bắt đầu vươn tay, không chút khách khí ăn thật nhiều, thật
nhanh, vì thế không lâu sau tất cả đều cảm nhận được sự nóng hổi tinh túy bên
trong.
Nhoáng cái, cả bàn đầy
món ăn chỉ còn lại toàn ớt, mọi người dũng cảm từng ngụm từng ngụm lớn ăn sạch,
vừa chảy mồ hôi vừa rơi nước mũi, ai nấy đều thê thảm vô cũng, không nỡ nhìn
luôn, thật là bị coi thường.
Cửa sổ được mở ra, gió
lạnh thổi tiến vào, nhưng thế vẫn chưa đủ, Vương Lão Cát đã uống hết một thùng rồi
vẫn cảm thấy khó chịu như cũ, khăn giấy bị rút sạch, mọi người dùng không kịp.
Cuối cùng, chúng tôi ăn
no nê xong, rất không có hình tượng ngồi la liệt xuống đất, cái trán bê bết mồ
hôi như cũ, y phục hỗn loạn lộn xộn, mặt mũi đỏ hồng, đầu mũi cũng hồng theo,
miệng lại càng hồng, càng sưng hơn, thoạt nhìn vừa chật vật vừa tức cười.
Điên cuồng chán chê, mọi
người vừa cười vừa mắng chủ ý thiu thối của Lưu Tuấn vừa thu thập tàn cuộc, sau
đó ai nấy chạy về nhà mình “chữa thương”.
Nằm ở trên giường, tôi
cảm thấy miệng của mình vẫn cay xè như cũ, tê tê dại dại, có chút không thoải
mái, thật là tìm tội mà.
Rất khó có được buổi tối
Hàn Lỗi không quấy rầy mà biết điều nằm yên bên cạnh tôi.
Tôi cố ý nằm lỳ ở trên
giường trêu chọc anh: “Cưng ơi, tối nay anh làm sao lại ngoan như vậy chứ?”
Nghe ra sự trêu chọc của
tôi, Hàn Lỗi ngóc đầu dậy cười nói: “Thì ra là em thất vọng như vậy a, vốn định
nghĩ sẽ bỏ qua cho đôi môi…sưng có chút quá kia của em, giờ xem ra là không cần
rồi.”
Dứt lời, anh thế nhưng
vọng tưởng dùng ngón tay vuốt ve “đôi môi đỏ mọng gợi cảm” của tôi, nói giỡn à,
bây giờ môi của tôi chỉ đụng chạm không khí cũng có chút đau nhói, nếu là bị
anh đụng chạm, môi của tôi sau này còn dùng được nữa sao? Cho nên tôi tránh
trái tránh phải, không để cho anh được như ý.
Trước khi nhắm mắt ngủ
một giây, tôi ở trong bóng tối không nhịn được nguyền rủa: “Cưng à, em có thể
vì cái miệng sưng vều của mình mà nguyền rủa Lưu Tuấn không?”
“Anh không có ý kiến,
tính cả một phần của anh luôn cũng được.” Hàn Lỗi cười nhẹ.
“Lưu Tuấn a Lưu Tuấn,
thật lòng nguyền rủa miệng của anh sưng to nhất có thể!”
Lẩu cay
Nhớ rằng dạo gần đây dự
báo thời tiết trong tivi hết sức trầm trọng: khí trời chuyển lạnh, hãy dự phòng
cảm mạo.
Vì thế, dưới đất trời
lạnh lẽo, tôi rất không nể tình nóng rần lên.
Hôm nay đi làm, ngồi
trước bàn làm việc tôi đã cảm thấy đầu có chút hỗn loạn, mí mắt luôn cụp xuống,
cái trên muốn cùng cái dưới tiếp xúc