
có không gian lớn, ngoại hình đẹp
mà thôi. Cũng chính vì vậy mà tôi mới biết được, thì ra anh chàng của tôi có
rất nhiều tiền nha.
Hàn Lỗi đối với vấn đề
của tôi cười tà một tiếng, hai mắt phát ra ánh sáng tà ác nói: “Như vậy mới có
thể dễ dàng vui vẻ chứ!”
Vui, vẻ? Sao tôi lại cảm
thấy chỉ có kinh chứ không có vui nhỉ hơn nữa dưới ánh nhìn soi mói của anh,
sau lưng tôi đột nhiên run lên ớn lạnh nữa!
Sau đó, bốn chiếc xe tư
nhân lên đường, chạy thẳng tới ngoại ô.
Hàn lão gia tử nói, nơi
nghỉ phép của chúng tôi là một nơi so với ngoại ô còn ngoại hơn, từ nội thành
tới đó mất hai tiếng đồng hồ đi xe, khoảng cách này đối với mọi người mà nói
quả nhiên là rất xa a.
Chúng tôi dần dần rời xa
nội thành, con đường núi cơ hồ không có một bóng xe trải ra trước mắt, xem ra
đó là một nơi khá bí mật và yên tĩnh, xe của cha chồng mở đường đi trước, Hàn
Lỗi thì rất biết điều đi sau cùng.
Lúc này, tôi ngồi trên xe
đã có chút buồn ngủ, nhìn thấy Hàn Lỗi cứ chăm chú nhìn vào gương chiếu hậu,
sau đó ở trong gương bắt gặp ánh mắt tôi, anh liền nở nụ cười hài hước.
Đầu tiên tôi nghi hoặc
nhìn ánh mắt và nụ cười trong gương của Hàn Lỗi, nhưng thật đáng tiếc lại hoàn
toàn nhìn không ra cái gì nên chuyển mình, dựa lưng vào thành ghế quay đầu ra
sau nhìn xem sao! Á! Xe của Hàn Vũ kìa!
Xem ra anh ta vẫn thu
phục được sư tỉ của tôi rồi nha, a, thật là đáng mừng mà!
Tôi bật cười quay lại
nhìn Hàn Lỗi, xem ra hai ngày một đêm này sẽ không hề buồn chán mà nhất định
rất vui vẻ, bởi vì Hàn Vũ đã tớ
Hai tiếng đồng hồ mê man
trên xe của tôi qua rất nhanh. Đỗ xe lại ổn thỏa xong, Hàn Lỗi nhẹ nhàng đẩy
tôi, tôi lựa chọn tiếp tục thờ ơ, không có cách nào khác a, sáng nay dậy sớm
qua, giờ mắt không mở ra được nữa.
“Anh không ngại hôn cho
em tỉnh đâu đấy!” Hàn Lỗi cười nhẹ ở bên tai tôi.
Những lời này quả thực so
sánh với đồng hồ báo thức còn hiệu quả hơn, tôi lập tức thẳng người lên, lấy
tay dụi dụi mắt, nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt của mình, cố gắng thanh tỉnh hơn để
lấy lại tinh thần.
Nói đùa à, nếu thật sự ở
trước mặt mọi người bị anh hôn tỉnh, chỉ sợ tiêu điểm của dư luận mấy ngày này
sẽ là tôi chứ không phải Hàn Vũ mất.
Khi mọi người xuống xe
rồi, không ai tiếp tục tiến lên mà rối rít đứng im tại chỗ, nhìn cảnh sắc trước
mắt mà sợ hãi than thầm: đây căn bản là thế ngoại đào nguyên mà!
Một căn biệt thự xa hoa
ổn định nằm ở bên kia chiếc cầu nhỏ bắc qua dòng nước chảy hững hờ, rừng trúc
thanh u, cảnh đẹp như một bức tranh lần lượt xuất hiện trước mắt mọi người, nơi
đây bốn bề yên tĩnh, không khí tươi mới thanh tân, dòng suối nhỏ trong suốt hòa
vào với màu xanh biếc của lá trúc.
Cảnh sắc mặc dù duy mĩ
nhưng mọi người đều rất ăn ý không hiểu, tại sao mùa hè không tới nơi này mà
lại tới vào bây giờ chứ, mắt thấy dòng suối nhỏ trong veo mà không thể chơi
đùa, đây không phải là đả kích to lớn giữa trời đông lạnh giá này hay sao?
Sợ hãi than thầm giữa
tuyệt cảnh nhân gian xong, chúng tôi rối rít mang hành lý vào biệt thự, nó rất
lớn, to đến thái quá, nghe đâu bên trong còn có cả suối nước nóng thiên nhiên
nữa cơ, thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, không thể tin nổi mà.
Phân chia phòng ở rõ ràng
sau, mọi người rốt cục có thể rảnh rỗi nhìn thấy vẻ mặt vừa đắc ý vừa thối hoắc
của Hàn Vũ và cô nữ vương bạn gái Đường Hân của anh.
Đường Hân tính cách rất
tốt nên nhanh chóng hòa nhập với mọi người, mẹ chồng tôi và Hàn lão phu nhân tự
động coi cô ấy thành con dâu và cháu dâu mà đối đãi, còn hình thức ở chung
không lớn không nhỏ của chúng tôi cũng làm cho cô ấy yên tâm, không khí rất
động.
Sau khi cười đùa chán
chê, mọi người mới ý thức được một vấn đề hết sức nghiêm trọng, cũng rất nghiêm
túc: đói bụng rồi.
Lúc này không cần Hàn lão
phu nhân mở miệng, Hàn lão gia tử đã tự động chỉ huy các đấng nam nhi của Hàn
gia, tập thể hợp tác làm ra một bữa tiệc thịt nướng đến vỗ béo mọi người.
Trong biệt thự đã sớm
chuẩn bị thịt nướng cùng hết thảy đồ dùng cần thiết cho nên mọi người quyết
định ở khu đất trống trước mặt biệt thự vừa nhìn dòng suối nhỏ vừa ăn thịt
nướng. Mấy người đàn ông đem bàn ăn, ghế ngồi, lò nướng và những dụng cụ ra bên
ngoài, sau đó, các cô gái ngồi trên băng ghế nói chuyện phiếm, các chàng trai
thì bận việc nướng thịt.
Đã nói đàn ông của Hàn
gia rất giỏi nấu nướng và rất yêu thương người phụ nữ của mình, quả nhiên không
sai mà, cho nên con rể Hàn gia cũng muốn bắt chước theo, nhưng mà bọn họ cũng
biết bắt nạt người khác, nói thí dụ như tập thể hội đồng cùng nhau bắt nạt Hàn
Vũ, ai bảo anh ta cười to nhất, cả bộ dạng khiến người ta ngứa mắt nhất a, cho
nên anh ta đặc biệt chịu trách nhiệm làm chân chạy vặt.
Tán gẫu là chuyện thích
hợp nhất trong lúc chờ ăn, mấy người đàn bà tụm vào một chỗ thì có thể tưởng
tượng sẽ náo nhiệt thế nào rồi.
Không biết đã qua bao lâu, Hàn Lỗi đi tới bên cạnh tôi, cầm trong tay xiên thịt
nướng tâm huyết của mình.
“A!” Anh khẽ khom lưng
hướng về phía băng ghế tôi đang ngồi nói.
Tôi nghe lời há mồm “A”
một tiếng,