
ất giống một vở kịch a.
Đoàn người chúng tôi hưng
phấn đứng ở bên đường, ồn ào cổ vũ nhìn hai anh em “tàn sát lẫn nhau”.
Hàn Lỗi cùng Quan Dịch
chia ra đi tới bên cạnh bọn họ, giúp bọn họ đốt pháo hoa.
“Vụt! Vụt!” Hai luồng
pháo chia ra bắn thẳng lên trời, hai người nhanh nhẹn di động, đồng thời hướng
về chân đối phương mà bắn, rất nhanh, Hàn Vũ rơi vào thế hạ phong, cho nên anh
ta không chút suy nghĩ xoay người bỏ chạy, Hàn Ti theo bản năng cũng đuổi theo,
tà ác nhắm đúng PP của Hàn Vũ thả một phát “súng”, lập tức khiến cho PP đáng
thương chịu đủ “ánh lửa tai ương”.
Cho nên, dưới tiếng rên
rỉ đáng thương của Hàn Vũ, chúng tôi cười té ghế ở bên đường, hai anh em bọn họ
sao có thể đùa giỡn nhau khôi hài như vậy chứ, còn có để chúng tôi sống nữa hay
không a?
Trong tiếng cười vui
mừng, mọi người làm loạn đến hơn bốn giờ, sau đó đi tản bộ một chút rồi tan
cuộc, ai về nhà người nấy ngủ bù.
Tôi cùng với Hàn Lỗi sau
khi về đến nhà thì trời đã tờ mờ sáng, chúng tôi không chút suy nghĩ, rửa mặt
đơn giản rồi ngã đầu nằm ngủ. Xem ra đốt pháo cùng với xem bắn pháo cũng tốn
không ít sức a.
Lễ mừng năm mới cũng coi
như tưng bừng, nhưng vì trời vẫn còn lạnh nên tôi và Hàn Lỗi rất lý trí đều lựa
chọn ở nhà làm trạch nam trạch nữ với nhau.
Qua mấy ngày, ba nhà hàng
xóm của chúng tôi, trong đó có một nhà kiềm nén không được tới lôi kéo mọi
người đi tìm thú vui.
Xế chiều một hôm, Lưu
Tuấn đến gõ cửa ba nhà bên cạnh, đem chúng tôi triệu tập ra trước cửa rồi bắt
đầu trình bày sáng kiến DIY* của mình.
(*DIY;
Do-it-yourself, tựy mọi người)
Tất cả chúng tôi ai nấy
đều mặc áo khoác ngoài dầy cộm tựa vào khung cửa, lắng nghe suy nghĩ của Lưu
Tuấn.
“Tôi cũng biết gần đây
trời lạnh, tất cả mọi người không ai muốn đi ra ngoài” Vẻ mặt Lưu Tuấn đắc ý
nắm bả vai Giang Mặc Mặc, nói với chúng tôi. “Cho nên tôi đề nghị chúng ta cùng
nhau chuẩn bị một đêm cay nóng! Hấp dẫn không! Mời mọi người vỗ tay!” Dứt lời
tự mình vỗ tay trước.
Mọi người trừ Giang Mặc
Mặc: “…”
Cho xin a, anh chàng này
nói cùng với không nói có gì khác nhau chứ, hoàn toàn không hề đề cập tới trọng
điểm, làm sao để có cay nóng đây?
“Nói điểm chính.” Hàn Lỗi
đứng ở sau lưng đem hai tay khoác lên vai tôi lành lạnh nói.
“Gì? Tôi chưa nói đến
trọng điểm sao?” Lưu Tuấn giả bộ ngu cười nói, “Thật ra thì chính là làm một
bàn toàn món cay Tứ Xuyên để mọi người cùng nhau ăn thôi mà, lúc trời lạnh ăn
ớt là tốt nhất, đuổi khí lạnh đi, như thế nào? Có hứng thú không?”
“Anh chuẩn bị?” Hàn Lỗi
đứng ra nói lên nghi vấn trong lòng mọi người.
“NO! NO! NO!” Lưu Tuấn
vươn ra ngón trỏ khẽ lắc lắc. “Tự mình làm thì mới cơm no áo ấm được, cho nên
mọi người mỗi nhà chuẩn bị một món, sau đó cùng nhau ăn.”
Mọi người trầm mặc suy
nghĩ một chút, cũng cảm thấy cái này có thể được cho nên rối rít gật đầu.
“Nhưng mà sẽ ăn ở nhà ai
đây?” Lưu Tĩnh hỏi.
“Nhà cô chứ ai!” Tôi cùng
với Lưu Tuấn ngoài ý muốn trăm miệng một lời nói.
Xem ra chúng tôi đều có ý
xấu giống nhau a, vừa dứt lời, tôi và Lưu Tuấn nhìn nhau cười một tiếng, quả
nhiên thấy được trong mắt đối phương suy nghĩ và ý đồ y hệt.
“Tại sao vậy chứ?” Hà
Dịch
“Bởi vì hai người dễ bắt
nạt nhất!” Hàn Lỗi bình tĩnh phun ra kết luận.
Cuối cùng, dưới sự “áp
bức lợi dụng” của mọi người, Lưu Tĩnh và Hà Dịch đành chấp nhận sự thật, đàng
hoàng dâng ra phòng bếp cùng bàn ăn nhà mình.
Bởi vì mỗi người đều phải
tự chuẩn bị một món ăn nên chúng tôi cùng nhau đi chợ mua nguyên liệu.
Thật ra thì chuyện này
đối với tôi mà nói không có gì khó khăn cả, không nói đến tài nấu nướng của
tôi, chỉ cần có Hàn Lỗi đứng phía sau làm hậu thuẫn tôi liền bình tĩnh ngay,
chẳng lẽ dựa vào tài nấu nướng của anh mà tôi còn phải lo lắng chất lượng thành
phẩm sao?
Món cay Tứ Xuyên nha, chủ
yếu nhất chính là cần cay, cho nên đi vào chợ bán thức ăn chúng tôi trước hết
đi mua ớt đã, chọn loại cay nhất cay nhì, không tin không cay chết bọn họ.
Chọn mua ớt xong, tôi
cùng Hàn Lỗi nhất thời không biết đi đâu nữa, bởi vì vẫn chưa thảo luận ra sẽ
làm món gì. Nói thật, tôi chỉ mới ăn món cay Tứ Xuyên có một lần mà thôi, hơn
nữa còn là chính tông nữa, ấn tượng khác không có, chỉ biết khi ấy cay đến u mê
đi, lúc đó vẫn còn nhỏ lắm, nên bây giờ tôi giao hết cho Hàn Lỗi quyền quyết
định, nhân cơ hội đảm bảo tối nay sẽ không đoạt danh tiếng của anh.
“Em căn bản là lười biếng
thì có!” Hàn Lỗi nhẹ nhàng nắm đầu mũi của tôi kháng nghị.
Tôi chính là lười biếng
thì thế nào, cắn tôi được a!
Xem bộ dáng giả xấu của
tôi, Hàn Lỗi nhận thua, lôi kéo tôi đi mua con gà, bảo là định làm món gà Kung
Pao.
Tốt lắm, tôi thích ăn
thịt nhất.
Chọn xong nguyên liệu nấu
ăn sau, mọi người tụ ở nhà của cặp vợ chồng son Lưu Tĩnh và Hà Dịch.
Tuy nói là mỗi nhà chuẩn
bị một món ăn nhưng mọi người đều ăn ý chuẩn bị một nồi lẩu trước, tất nhiên
cũng là món cay.
Hàn Lỗi, Lưu Tĩnh, Tô Tầm
và Lưu Tuấn muốn thi thố tài năng liền x hàng đứng ở trong nhà bếp chuẩn bị món
ăn, không có việc gì làm như tôi, Hà Dịch, Tần Hạo và