
c mắt liền nhìn
thấy ba người đứng ở cửa, cho nên ngơ ngác một giây rồi tươi cười đi đến, không
thể không nói, cô gái này là kiểu người không cười sẽ khiến người khác cảm thấy
xa cách, nhưng mà cười lên rồi lại khiến người khác nổi lên ý muốn thân cận
thật nhiều.
“Chào mọi người, tôi là
người mới đến Tô Tầm, nhưng mà phòng ở hơi lộn xộn, để mọi người chê cười rồi!”
Vẻ mặt cô lúng túng chỉ vào phòng khác cười nói.
Tô Tầm, quả nhiên là một
cái tên rất trung tính nha, thanh âm phát ra từ miệng cũng rất trung tính.
Hoàn toàn bị mị lực trung
tính của cô gái này làm cho mê mẩn, ba người chúng tôi trừ bỏ cười khúc khích
chính là cười khúc khích, cuối cùng vẫn là Giang Mặc Mặc kinh nghiệm phong phú
khôi phục bình thường trước tiên, cô thanh giọng, mang theo nụ cười ngọt ngào
nói: “Chào cô, chúng tôi là những cô gái nhỏ ở bên nhà cách vách, xem bộ dáng
cô hôm nay có vẻ rất bận rộn thì phải, vậy hôm khác chúng tôi lại đến quấy rầy!
Chờ chúng tôi nhé! Hôm nay trước hết tha cho cô một cái mạng!” Dứt lời, cô ấy
còn nghịch ngợm nháy mắt mấy cái.
Cho nên, Tô Tầm cười gật
đầu tiếp tục quay lại sửa sang phòng ốc, ba người chúng tôi thì quyết định thời
gian đến quấy rầy người ta lần tới xong liền rối rít tan cuộc.
“Hàng xóm mới đến thật sự
là một mỹ nhân nha!” Tôi nằm lì ở trên giường, nói với Hàn Lỗi đang nằm đọc
sách bên cạnh.
“Ừm…”
Tôi trở mình một cái, suy
đoán lung tung nói: “Không biết cô ấy có người đàn ông nào chưa? Phụ nữ cực
phẩm như vậy cơ mà!”
“Ừm…”
“Hừ, chẳng lẽ đàn ông các
anh đối với người đẹp không có hứng thú cùng suy nghĩ gì sao?”
Hàn Lỗi đem sách khép lại
thả vào bên cạnh đầu giường, tung mình trừng phạt tính đè ép tôi xuống, ngữ khí
mang theo hơi thở nguy hiểm nói: “Cưng à, mặc dù anh đã từng nói rằng một người
phụ nữ đã có đàn ông nghĩ đến người đàn ông khác là quá đáng, nhưng mà chưa nói
là một người phụ nữ có thể nghĩ đến một người phụ nữ khác, hiểu chứ, hơn nữa,
những người đàn ông khác có hứng thú và suy nghĩ thế nào với mỹ nhân thì anh
không biết, anh chỉ biết là mình có suy nghĩ và hứng thú đối với một cô nàng
duy nhất mà thôi!”
Lời này của anh làm cho
tôi có cảm giác không tốt nha!
Tôi ý tứ nhẹ nhàng đẩy
đẩy anh, có chút giả bộ ngu cười nói: “A ha ha ha, là như vậy à, ừm, nhất định
là như vậy. Nha, thời gian không còn sớm đâu, chúng ta ngủ đi!”
“À? Em buồn ngủ rồi sao,
ừm, cũng tốt, anh cùng em ngủ!” Người nào đó cười tà tắt đèn.
“…”
Tôi quyết định, sau này
cho dù nghĩ đến người đàn ông hay người phụ nữ nào, nhất định cũng không cho
người đàn ông này biết được!
Ôi mẹ ơi, eo của tôi a!
Đau quá đi mất!
Buổi tối ngày thứ hai,
Giang Mặc Mặc triệu tập tôi cùng Lưu Tĩnh mang theo đồ ăn vặt tự chuẩn bị và
bia, đúng tám giờ gõ cửa nhà của hàng xóm mới Tô Tầm.
Dưới sự chào hỏi thân
thiện của Tô Tầm, ba người chúng tôi tự nhiên giống như vào hang ổ của mình,
cầm tay chủ nhân bồi dưỡng tình cảm thật tốt.
Vì thế, dưới mị lực kém
cỏi cùng dụ dỗ áp bức của ba người, Tô Tầm cuối cùng cũng can tâm tình nguyện
nói ra lai lịch của mình.
Tô Tầm, nữ, cùng tuổi với
Hàn Lỗi, kiểu rùa biển, là một lập trình viên Internet tự do, nhưng mà có một
công ty trên danh nghĩa, mà lần này chuyển tới thành phố của chúng tôi hoàn
toàn là bởi vì anh chàng của cô ấy đang sống ở chỗ này, cô ấy vẫn luôn yêu một
cậu em nhỏ hơn mình hai tuổi, từng bởi vì say rượu mà cùng nhau XXOO, song bởi
vì nguyên nhân nào đó không hề ở với nhau nữa, đến tận hôm nay, cô ấy đối với
người đàn ông đó vừa là yêu vừa là không muốn yêu, hết sức mâu thuẫn.
Một cô gái điển hình cho
mối tình khó khăn a, bất quá nói đi nói lại, cậu em nhỏ tuổi kia của cô ấy
không biết là kẻ ngu ngốc hay là đồ đầu heo nữa, bày đặt một đại mỹ nhân không
thèm, hắn nghĩ hắn là ai chứ?
Tình hữu nghị của các cô
gái dưới những chuyện bát quái và đùa giỡn mà hình thành, cho nên chỉ trong một
đêm, bốn người chúng tôi đã chị em tương xứng, không khí hài hòa, rất tốt đẹp,
rất lớn mạnh.
Tối hôm đó, lại đến phiên
tôi ra cửa vứt rác, mọi người có phải rất rối rắm không hiểu vì sao lúc nào cũng
là tôi đem rác đi bỏ phải không, thật ra thì tôi cũng không hiểu vì sao mỗi lần
chơi búa kéo bao mình luôn là kẻ thua cuộc a~
Ở nhà chúng tôi, vì duy
trì sự công bằng và thú vị, hai người đều dùng búa kéo bao để quyết định xem
hôm nay ai là người đi vứt rác, kết quả rất rõ ràng, người thua luôn luôn là
tôi, vì vậy lần nào cũng đều “may mắn” nhận được “phần thưởng” bị coi là “bất
hạnh” này.
Tôi vừa lầm bầm nguyền
rủa Hàn Lỗi không có phong độ không có tính người vừa đem rác đặt trong góc cầu
thang chuyên để đồ bỏ đi, sau đó tiếp tục lầm bầm đóng cửa cầu thang, tính quay
về nhà.
Đúng lúc tôi mở cửa,
thoáng chốc, một thân ảnh nhanh chóng rẽ vào khúc quanh.
Thân ảnh ấy khiến cho tôi
quênchạy theo, nhưng vừa lúc đuổi kịp tới khúc quanh thì chỉ có thể tiếc hận
gương mắt nhìn cánh cửa thang máy chậm rãi khép lại một giây trước.
Tôi nhìn chằm chằm cánh
cửa thang máy như đang suy nghĩ điều gì, cười lạnh một tiếng, khô