ủ dùng, vậy
thì tính thêm cả ‘bốn mắt’ của Hàn Lỗi làm chứng nữa đi.” Tôi tỉnh táo gạt bỏ
cảm giác bất an của cô ấy. “Nhưng mà, vì sao em lại cảm thấy Hà Dịch không
thích mình chứ?”
“Bởi vì anh ấy không hề
ôm em a, ách, chính là cái kiểu ôm giữa hai người yêu nhau ở trên giường ấy…”
Lưu Tĩnh sợ tôi không nghĩ ra, thậm chí còn khả ái giải thích thêm nữa.
Nguyên lai là oán trách
Hà Dịch không chủ động cùng cô ấy lên giường a.
“Mặc dù chúng em bây giờ
vẫn phân phòng ngủ, vốn dĩ lúc đầu anh ấy còn thường xuyên hôn em, nhưng bây
giờ chẳng những không hề hôn em, ngược lại còn lẩn tránh em nữa, chị nói xem,
anh ấy có thể có cô gái khác bên ngoài hay không…” Lưu Tĩnh suy đoán lung tung.
“Không thể nào! Không thể
nào!” Tôi một tay uống bia một tay xua lia lịa cắt đứt “vọng tưởng” của Lưu
Tĩnh, lấy tình cảm sâu đậm của Hà Dịch đối với Lưu Tĩnh, làm sao có thể có cô
gái khác bên ngoài được chứ.
Theo như tôi đoán thì…
“Vậy chị nói xem anh ấy
vì sao lại không ôm em a? Một loại ôm mà nam nữ yêu nhau hay dùng, ừm, là thân
thể tiếp xúc ấy?” Lưu Tĩnh đỏ mặt nói.
“Ừm…Có lẽ là cậu ta không
phải không muốn ôm mà là không biết làm thế nào, hoặc không dám ôm thì sao?”
Thấy vẻ mặt mờ mịt của Lưu Tĩnh, tôi hảo tâm nhắc nhở, “Tiểu thư à, Hà Dịch nhà
em là người như thế nào chứ, thanh niên trai tráng, làm sao có thể không có cảm
giác đối với em đâu. Cho nên chị nghĩ có lẽ cậu ta xấu hổ mà thôi, nhưng mà
không có chuyện gì, thân là phụ nữ thế kỷ hai mươi mốt, em chủ động một chút là
được rồi!”
Cho nên, tôi đem toàn bộ
thủ đoạn hấp dẫn Hàn Lỗi nhưng cuối cùng cay đắng thất bại ngày xưa ra truyền
thụ hết cho Lưu Tĩnh, thật lòng hy vọng cô ấy có thể hấp dẫn Hà Dịch thành
công!
Nhưng mà, tại sao cuối
cùng kẻ trả tiền bia lại là tôi a?
=.=||
Mấy ngày sau đó, qua xem
xét vẻ mặt của Hà Dịch, có vẻ như mấy thủ đoạn hấp dẫn nho nhỏ mà tôi truyền
thụ cho Lưu Tĩnh hôm ấy đã phản hiệu quả rồi.
Bởi vì bộ dáng Hà Dịch
bây giờ khốn khổ lại có chút ngu ngốc không ngộ ra được cái gì, nên xem ra mấy
thủ đoạn kia của tôi có vẻ thật sự có vấn đề a, nếu không làm sao mà dùng đến
lần thứ hai vẫn thất bại chứ!
Cho nên, vì hạnh phúc của
Lưu Tĩnh, tôi mạo hiểm gió lạnh lên sân thượng giúp cô ấy một lần nữa định ra
kế hoạch hấp dẫn khác, không ngờ lại đụng phải Tần Hạo.
Tôi nghênh ngang, quang
minh chính đại tiêu sái đi đến bên người Tần Hạo, phát hiện anh ta không phải
đang ngẩn người, căn bản là bị thôi miên nha, hơn nữa còn lầm bầm lầu bầu nói
những lời vô nghĩa nữa.
Hai mắt tôi xoay tròn,
nghĩ ra một kế.
“Tiểu Hạo Hạo, cậu đang
có chuyện gì phiền não sao?” Tôi dựa vào bên cạnh anh ta, dùng giọng điêu ra vẻ
ố vấn chuyên nghiệp hỏi.
“Ừm, chính là cô gái kia
a, cái cô nàng lớn tuổi hơn cả tôi, lại còn nói muốn tới thành phố này nữa…”
Tần Hạo quả nhiên đàng hoàng trả lời.
Tôi đã bảo anh ta bị thôi
miên rồi mà, nếu không làm sao có thể thành thật trả lời như thế chứ, hơn nữa,
người làm anh ta phiền não còn là phụ nữ nha, thậm chí là phụ nữ hơn tuổi đấy,
a, đây quả là một chuyện xấu có tính chất đáng so sánh với sự kiện 911 nha!
“SO?” Tôi hưng phấn nghĩ
đào móc chuyện bát quái nhiều hơn.
“SO…” Tần Hạo dừng lại
một chút, hai mắt vô thần quay đầu lại nhìn, dại ra trong chốc lát sau đó anh
ta đột nhiên thức tỉnh, cười dối trá nói: “Nha! Hạ Anh à, cô cũng đi lên đây
hóng gió sao? Ha ha! Vậy không quấy rầy cô nữa, tôi đi xuống trước nhé!”
Dứt lời, anh ta giống như
chim bay thoát khỏi tầm mắt của tôi.
(Momo: SO
tức là từ “so” trong tiếng Anh ấy, có thể hiểu là như vậy, rồi sao..v..v, còn
sự kiện 911 tớ đã giải thích rồi nhỉ ^^~)
Nhìn bóng lưng của Tần
Hạo, tôi cảm thấy rất không thoải mái, người này tính toán giả bộ ngu sau đó
đem tôi đuổi đi đúng không, chẳng lẽ anh ta không biết vén lên bức màn hứng thú
của kẻ khác rồi bóp chết nó khi còn trứng nước là một chuyện hết sức thất đức
à? Tôi khó chịu là chuyện tốt hay sao?
Hừ hừ, Tần Hạo a Tần Hạo,
chờ tôi xử lí xong chuyện của Lưu Tĩnh xong, xem tôi xử lí cậu như thế nào!
Kết quả, vì bị Tần Hạo
dời lực chú ý, kế hoạch mới còn chưa nghĩ ra, tôi đã bắt gặp Hà Dịch trên sân
thượng.
Bất quá như vậy cũng tốt,
trực tiếp giúp cậu ta tẩy não có lẽ hiệu quả hơn nhiều.
“Chị Hạ…” Hà Dịch gục trên
lan can tầng thượng, nhìn về phía trước sâu kín nói: “Em cảm thấy Tiểu Tĩnh gần
đây có chút khác thường…”
Tôi thanh thanh giọng,
giả bộ cái gì cũng không biết hỏi: “Làm sao khác thường cơ?”
“Chính là, ừm, tựa hồ
muốn hấp dẫn em!” Hà Dịch đột nhiên quay đầu nhìn tôi có chút kích động nói,
“Chị nói xem cô ấy rốt cuộc là muốn làm gì chứ?”
“Thì chính là muốn hấp
dẫn cậu chứ sao nữa, đần!” Tôi không chút khách khí nói.
“Tại sao vậy chứ?” Hà
Dịch ngây ngốc hỏi.
“Cậu đang chơi trò mười
vạn câu hỏi vì sao đấy à, đương nhiên là bởi vì cô ấy thích cậu, muốn cùng cậu
chơi trò yêu đương chứ sao!” Tôi tức giận thức tỉnh cậu ta.
Nghe thấy thế, gương mặt
tuấn tú của Hà Dịch “bùm” một cái phát nổ, có chút bối rối không biết làm thế
nào.
“Đừng có
