tiếp lên sẽ là bom điện thoại: “ A lô.”
“ A Vũ.....” Một trận khóc to bên kia điện thoại.
Chân mày lưu Vũ nhíu chặt hơn, giọng nói không nặng, cũng không nhẹ, anh nói: “ Chu Lâm, cô tìm tôi có chuyện gì?”
Hai chữ “ Chu Lâm” khiến ba người phụ nữ vốn đang hi hi ha ha nói chuyện phiếm phía sau dừng nói chuyện lại, đều chuyển hướng nhìn về phía Lưu
Vũ ngồi trước, lại thấy anh cau mày, gương mặt không kiên nhẫn.
“ Là cô ta? Người phụ nữ không biết xấu hổ này?” Giai Giai đột nhiên bắt đầu kích động, năm đó lúc anh trai bị người phụ nữ này vứt bỏ, mặc dù
cô còn nhỏ, nhưng đã hiểu chuyện, biết lúc ấy anh trai bị vứt bỏ thì đau lòng, hiện tại người phụ nữ này lại gọi điện thoại tới, cô có thể không tức giận sao?
Người phụ nữ này muốn làm gì? Muốn phá hư tình cảm của anh trai và chị
dâu sao? Hiện tại tình cảm của chị dâu và anh thật vất vả mới co tiến
triển, nếu như người phụ nữ này muốn phá hư, không phải muốn ngăn cản
hai người không dễ dàng gì mới xuất hiện ánh mặt trời chứ>
“ Quá không biết xấu hổ, anh, đưa điện thoại cho em, em muốn chửi mắng
cô ta một trận!” Giống như người tức giận nhất là Giai Giai, những người khác không có bao nhiêu cảm xúc.
Đặc biệt là Từ Nhan, tính tình của cô trước kia, lúc này đã sớm ồn ào
tung trời rồi, nhưng bây giờ cô ngồi yên lặng, nét mặt cũng không có gì, giống như chuyện này căn bản không liên quan đến cô, cô chỉ là một
người đứng xem, giống như đang xem một bộ phim điện ảnh.
Lúc này mẹ Lưu cũng không lên tiếng, bà đang quan sát Từ Nhan, muốn nhìn một chút lúc này Từ Nhan sẽ có động tác gì nhưng mà lại để cho bà kinh
ngạc chính là, Từ Nhan cũng không có động tác gì cả.
Lưu Vũ đưa tay ngăn lại Giai Giai hô to, chuyển một ánh mắt “ Em nhúng
tay ít thôi”, tiếp nói với trong điện thoại: “ Xin hỏi cô tìm tôi có
chuyện gì không? Nếu như không có chuyện, tôi cúp đây.”
“ A Vũ, đừng cúp điện thoại của em, anh hãy nghe em nói. Em biết hiên
tại em tìm anh sẽ tạo thành phiền toái cho anh, nhưng mà em lại thật sự
không có biện pháp. Em mang thai, em cũng phải có một người đàn ông ở
bên cạnh mình, bằng không.....” Người phụ nữ ở bên kia điện thoại lảm
nhảm không ngừng nói, lại bị Lưu Vũ cắt đứt:
“ Có vẻ cô tìm nhầm đối tượng rồi? Chuyện này cô nên tới tìm bạn trai của cô tim ba của đứa bé, tại sao lại muốn tìm tôi?”
“ A Vũ, em biết rõ anh hận em, lúc đầu em không nên bỏ rơi anh, em biết
sai rồi. Thì ra bạn trai của em đã có vợ, anh ta luôn gạt em, sau lại vợ anh ta tìm tới em, cón muốn đuổi tận giết tuyệt em, em không có cách
nào nên em mới.....” Người phụ nữ vẫn còn đang khóc.
“ Tôi không muốn nghe chút tình sử này của cô, tôi còn muốn bồi vợ mình
đi dạo phố, xin lỗi tôi không thể tiếp, quan trọng hơn là, tôi không
phải trạm thu hồi đồ bỏ đi.” Nói xong, liền cúp điện thoại.
Lưu Vũ vừa mới cúp điện thoại, Giai Giai liền hô: “ Anh, anh quá tuyệt vời!”
Nhưng Từ Nhan không có lên tiếng, chỉ là nhìn anh một cái, cũng kinh ngạc vì anh nói chuyện tuyệt tình.
Lúc này, xe đã dừng ở trước cửa chung cư, vừa mới xuống xe, tin nhắn lại tới, phía trên chỉ viết một hàng chữ: A Vũ, anh đừng không cần em nữa.
Lưu Vũ nhìn cái tin nhắn kia, chỉ cảm thấy đau cả đầu, ngón cái vừa
động, chính là muốn xóa cái tin nhắn này đi, tính toán không để ý tới cô ta, điên thoại di động lại bị Từ Nhan cướp đi, cô nói: “ Tại sao muốn
xóa hả? Tin nhắn này giữ lại rất tốt.”
“ Tiểu Nhan, đừng làm rộn.” Sắc mặt Lưu Vũ thay đổi lớn.
“ Em không có ầm ĩ, lời em nói là thật. Đây chính là chứng cớ, không xóa được.” Từ Nhàn rất nghiêm túc nói.
Nếu như người phụ nữ này một mực dây dưa không rõ, vậy tin nhắn này chính là bằng chứng, cô ta có thể chịu tội phá hư quân hôn.
Đang nói, điện thoại lại vang lên, lúc này Giai Giai mắng một câu: “ Người phụ nữ này vẫn không để yên rồi.”
Lưu Vũ liếc mắt nhìn Từ Nhan, nhận điện thoại, nhưng mà anh giữ lại lòng nghi ngờ, lặng lẽ mở ra chức năng ghi âm giọng nói.
Mẹ Lưu nhìn con dâu mình, vốn là bà còn lo lắng, nhưng nhìn đến nét mặt
của Từ Nhan, bà cũng biết lo lắng hơi quá, hình như Từ Nhan tự có tính
toán trong lòng, thậm chí ngay cả động tác đi đến gần cẩn thận nghe
chồng mình và tình địch nói gì cũng không có, tấm lòng này khiếm mẹ Lưu
cũng không thể không bội phục.
“ A Vũ, anh giúp em một chút được không? Một mình em ở nơi thành phố xa
lạ này, lại không dám nói cho ba mẹ, hiện tại em chỉ cho anh thôi, anh
đừng vứt bỏ em.” Chu Lâm liên tục khóc trong điện thoại, mặc dù tiếng
điện thoại không lớn, nhưng Từ Nhan đứng ở bên cạnh vẫn nghe được.
Nếu như nói cô không tức giận, đó là giả, nhưng là hiện tại trừ tỉnh táo cô có thể làm cái gì? Ngày hôm qua sau khi tức giận, cô đã cảm thấy
mình không thể rối loạn trận cước trước, chuyện này chỉ có thể tỉnh táo
xử lý.
“ Tôi không phải trạm thu nhận, xin lỗi tôi không thể giúp cô được.” Lưu Vũ nói chuyên rất tuyệt tình, dứt khoát cự tuyệt cô ta.
“ A Vũ, nếu như ngay cả anh cũng không quan tâm em, không muốn giúp em,
em chỉ có thể chết thôi. Bây giờ em đang ở trong bênh biện, nếu như mà
em không đợi
